Chương 31: Tớ cũng là người hâm mộ của cậu

1.5K 110 14
                                    

Từ "phần thưởng" như miếng bánh ngọt khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập vào đầu Yến Hảo làm cậu choáng váng.

Giang Mộ Hành đi tới đâu, Yến Hảo theo tới đó, cậu không khác gì một đứa bé mới tập đi vẫn còn bối rối chập chững. Tưởng chừng cậu có thể dang rộng vòng tay, gọi lớn "bố ơi, bế" bất cứ lúc nào.

Giang Mộ Hành quay đầu lại thấy hình ảnh này, thái dương anh giật một cái: "Yến Hảo, cậu uống rượu à?"

Yến Hảo bừng tỉnh: "Lớp trưởng vừa nói bàn phần thưởng phải không?"

Giang Mộ Hành: "..."

Yến Hảo bưng một chén nho, trông có vẻ đã bình tĩnh lại: "Như tớ đã nói, tớ sẽ mời cậu đi biển chơi nếu đạt được mục tiêu."

Cậu vừa nhìn Giang Mộ Hành vừa cắn trái nho trong miệng, nước nho chua ngọt quấn lấy đầu lưỡi làm hơi thở của cậu ngọt lịm.

"Tớ sẽ giữ lời."

Giang Mộ Hành không có phản ứng gì.

Yến Hao tự động viên bản thân, nói tiếp: "Mùa này hợp đi biển. Thời đại bây giờ phát triển nhanh quá, mấy năm nữa sẽ thương mại hóa nhiều, đến lúc đó có thể cậu sẽ không thấy một vỏ sò nào nữa đâu."

Giang Mộ Hành khẽ cau mày: "Ở đây không có biển."

"Chúng ta đến thành phố A." Yến Hảo đưa chén nho đến trước mặt anh, đợi anh lấy một quả rồi mới nói: "Nhân tiện đến tham quan trường đại học A."

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Một phỏng đoán táo bạo lóe lên trong đầu Yến Hảo, cậu do dự vài giây rồi ngập ngừng hỏi: "Lớp trưởng có bị say xe không?"

Giang Mộ Hành im lặng.

Vậy là thừa nhận? Sắc mặt Yến Hảo biến đổi, từ nhỏ cậu đã thích mùi xăng vì thấy nó thơm, cậu cảm thấy Giang Mộ Hành ngày càng cách xa mình.

"Say xe sẽ khó chịu lắm, chúng ta không đi nữa, sau này có cơ hội rồi nói tiếp."

Giang Mộ Hành thờ ơ xoay nắp bút: "Ngồi xe bao lâu?"

Yến Hảo nhanh chóng trả lời: "Có xe máy, hơn ba tiếng."

Giang Mộ Hành hơi rũ mắt xuống như đang suy nghĩ.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, hơi lạnh từ máy điều hòa thổi ra lay động những chiếc lá thường xuân giả, Yến Hảo càng chờ càng nôn nao, đến khi cậu cảm giác tim mình sắp có vấn đề thì một giọng nói vang lên bên tai: "Đi được."

Yến Hảo nhìn phắt sang.

Giang Mộ Hành không xoay nắp bút nữa mà dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên nó, im lặng trong chốc lát mới nói: "Nhưng khi lên xe tôi sẽ giống hệt người tàn tật, không quan tâm được chuyện gì."

Yến Hảo há miệng, quả nhiên là anh bị say xe, còn có vẻ say nặng, cậu cười đáp: "Không sao đâu, tớ sẽ trông chừng lớp trưởng."

Vừa dứt lời, cậu nghe Giang Mộ Hành hỏi: "Trông chừng thế nào?"

Não Yến Hảo chết máy, cậu ngây người nhìn anh.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ