Chương 32: Như cầu xin một nụ hôn

1.5K 102 6
                                    

Sáng thứ hai, Yến Hảo và Giang Mộ Hành lên đường đến nhà ga.

Mặt trời sau tám giờ chói gắt, nắng vàng rọi thẳng qua cửa kính cố gắng len lỏi vào máy điều hòa trong xe. Đài phát thanh của taxi đang phát một bài hát cổ kinh điển – "Tôi nguyện ý".

"Nỗi nhớ là một điều vô cùng bí ẩn, như hình với bóng..."

"Em nhớ anh đến nỗi không thở được..."

"Em nguyện ý vì anh, em sẵn sàng vì anh, em bằng lòng vì anh, quên đi tên mình..."

Tai Yến Hảo nghe tiếng ca kỳ ảo, khóe mắt thì có hình bóng người cậu thích.

Giang Mộ Hành dựa vào lưng ghế, nhắm nghiền đôi mắt, môi mỏng mím chặt, từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn luôn giữ tư thế ấy, không nói chuyện cũng không mở mắt.

Yến Hảo thầm nghĩ lông mi Giang Mộ Hành dài thật, mỗi lần chớp mắt cứ như một chú bướm vỗ cánh sắp bay đi.

Yến Hảo muốn vươn tay sờ, muốn dùng ngón tay gẩy, muốn đặt một que tăm lên đó, cũng muốn hôn lên nó nữa, cậu muốn làm nhiều điều lắm, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể trộm ngắm nhìn.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành nhíu mày, trái tim cậu vọt lên cổ họng: "Bác tài, kẹt xe hả?"

"Tắc đường." Tài xế nhấp một ngụm trà đậm: "Nghỉ hè mà tắc thế này là chưa đáng kể đâu, một lát nữa là thông đường thôi."

Yến Hảo nhích lại gần Giang Mộ Hành, cất giọng chỉ để anh nghe thấy: "Lớp trưởng uống thuốc say xe chưa?"

Giang Mộ Hành không đáp.

Không lâu sau, hương quýt ôm lấy chóp mũi anh. Mí mắt Giang Mộ Hành khẽ nhúc nhích rồi mở ra, anh thấy Yến Hảo đang bóc vỏ quýt để tỏa mùi hương.

Yến Hảo chú ý tới ánh mắt Giang Mộ Hành, cậu há miệng nói: "Chỉ mười mấy phút nữa là tới."

Giang Mộ Hành nhắm mắt lại: "Tới là tới nhà ga."

Yến Hảo: "..."

Chẳng mấy chốc sau xe khởi động, lăn bánh được vài phút thì dừng, đợi người đi qua mới chạy tiếp, cả một đường cứ đi rồi khựng làm mặt Giang Mộ Hành tái xanh.

Yến Hảo khiếp vía, chịu hết nổi bèn nói với tài xế: "Bác tài, tìm chỗ đậu xe đằng trước đi."

Tài xế nhìn lại: "Cậu trai, anh của cậu say xe sao?"

Yến Hảo nghe vậy, bàn tay đang bóc quýt hơi run lên, cậu không nhìn xem Giang Mộ Hành có để ý hay không mà tự mình nhận quan hệ thân thiết này: "Dạ, anh của con bị say xe, say nặng lắm."

Tài xế nhìn cậu chàng còn lại, đôi mắt vốn đang nhắm ấy chẳng biết mở hé ra từ khi nào, cậu chàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía em trai, trông có vẻ đang ngẩn ra, sắc mặt rất tệ.

"Tắc đường đúng là tội lỗi mà." Tài xế vừa tìm chỗ đậu xe vừa nói: "Say xe thì hết cách, cứ ngồi nhiều là đỡ, càng sợ càng say nặng thêm."

Xe vừa dừng là Yến Hảo hấp tấp bước xuống xe đi lấy hành lý trong cốp. Thái dương Giang Mộ Hành đau nhức, anh xoa mạnh vài cái rồi mở cửa bước ra ngoài.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ