Chương 15: Cậu mặc đồ tây thật sự là đẹp trai cực kỳ

1.8K 126 4
                                    

Màn đêm dày đặc, gió mang theo những cơn oi bức.

Giang Mộ Hành từng bước lại gần Yến Hảo và Dương Tùng, khoảng cách ngày càng ngắn đi khiến cảm giác ngột ngạt thêm mãnh liệt. Hơi thở của Yến Hảo nghẹn lại, đôi hàng mi buông xuống che đi đôi mắt.

Giang Mộ Hành giữ khoảng cách chừng bốn bước chân với hai người, hai tay đút trong túi quần, khẽ nâng cằm với khuôn mặt lạnh lùng.

Dương Tùng biếng nhác vẫy tay: "Chào buổi tối lớp trưởng."

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo một chút rồi dời mắt đi chỗ khác: "Các cậu muốn vào trong?"

"Chứ sao nữa?" Dương Tùng bật cười: "Không lẽ đêm hôm khuya khoắt đến đây chụp ảnh lưu niệm?"

Yến Hảo giấu mặt dưới bóng của tóc mái không nói gì.

Hơi lạnh đang tỏa khắp người Giang Mộ Hành.

Bây giờ thời tiết rất nóng, đường xá đông đúc xe cộ và người qua lại, bầu không khí vẩn đục, nóng nực đến mức muốn bốc khói đầu, mặt mũi Dương Tùng lấm tấm mồ hôi, vừa nhấc tay lau thì chạm phải vết thương, cậu ta lập tức bạnh mặt mắng nhiếc mấy câu, điệu bộ cực kỳ dữ tợn.

"Sao hả lớp trưởng, muốn họp mặt chút với bọn này không?"

Giang Mộ Hành lấy hai tay ra khỏi túi, dùng tay phải chỉnh lại măng sét bên tay áo trái: "Quán bar theo chế độ thành viên."

Dương Tùng vừa định nói biết rồi thì nghe anh bồi thêm một câu: "Cần chứng minh thư, hai người có đem không?"

"..." Dương Tùng tựa đầu lại gần Yến Hảo: "Tiểu Hảo, ông có đem không?"

Yến Hảo đáp nhỏ lại: "Không đem."

Dương Tùng thầm mắng mỏ, cậu ta cười phớ lớ: "Lớp trưởng, tôi với Yến Hảo không đem theo, ông làm thêm ở đây với cả cũng quen mọi người trong đó, giúp bọn tôi chào hỏi đi."

Giang Mộ Hành im lặng không đáp.

Dương Tùng nhấc chân đá bâng quơ dưới đất: "Đều là bạn với nhau, giúp chút được không?"

Giang Mộ Hành hờ hững nhìn lướt qua Dương Tùng rồi chuyển sang Yến Hảo: "Hai người muốn vào thế sao?"

Dương Tùng nhíu mày, Giang Mộ Hành đang ca bài gì vậy? Đã nói hơi nhiều so với bình thường mà còn nói khó hiểu, cứ như đang tức giận? Chắc là cậu ta ảo giác rồi, nhưng lúc nãy nghe Giang Mộ Hành hỏi, cậu ta có cảm giác sau đó còn một câu "làm xong bài tập chưa" vậy.

Suốt từ nãy đến giờ Yến Hảo đều giữ im lặng, hệt như trẻ con ôm lo lắng trong lòng vì bị ba mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu..

Bầu không khí vi diệu.

Yến Hảo mấp máy môi: "Đi thôi."

Giọng cậu rất khẽ, chỉ có Dương Tùng nghe thấy.

"Đi con khỉ, đã đến đây rồi."

Dương Tùng ôm vai Yến Hảo như bao người bạn thân khác, chẳng qua cậu ta thường hay chơi bóng nên chân tay đều dài, khung xương phát triển đậm hương vị đàn ông làm bật lên thân hình nhỏ nhắn của Yến Hảo, trông cậu lọt thỏm vào lòng cậu ta. Yến Hảo muốn tránh vì không thích mùi nước hoa trên người cậu ta. Nếu là bình thường thì Dương Tùng đã chịu buông, nhưng bây giờ có người ngoài ở đây, cả lớp đều biết hai người là bạn thân của nhau nên dù sao cũng phải giữ mặt mũi, cậu ta bèn giữ chặt Yến Hảo.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ