Chương 55: Nũng nịu

1.7K 111 8
                                    

Đổ chuông tan tiết, Giang Mộ Hành cất bút vào hộp bút, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của Tống Nhiên.

Tống Nhiên chỉ hỏi cho có, lão Giang cất giấu tâm tư kín kẽ, trừ khi anh tự nguyện nói ra nếu không thì đành chịu, hắn nghiêm giọng: "Bỏ đi, nể tình hai chúng ta làm bạn cùng bàn mấy năm, tôi nhắc ông một câu."

"Cái câu tôi có một người bạn thông dụng cả thế giới, sau này ông đừng dùng câu đó tâm sự với người ta, mới mở miệng đã lộ tẩy cả rồi."

Giang Mộ Hành: "..."

Khuôn mặt nho nhã của Tống Nhiên hiện vẻ rối rắm: "Nói thật này lão Giang, chúng ta quen biết lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tôi thấy ông bị giảm trí thông minh, chấn động lòng người quá đi."

Mặt Giang Mộ Hành đen sì.

Tống Nhiên tiếp thu thông tin xong xuôi vẫn thấy khó tin: "Hay vừa nãy toàn là tôi bị ảo giác? Thật ra ông chưa từng nói gì cũng không bàn chuyện tình cảm trong cuốn vở với tôi?"

Giang Mộ Hành cầm cặp, dọn sách vở gọn gàng bỏ vào cặp: "Ảo giác hết."

"..."

Tống Nhiên thấy Yến Hảo đang nhìn bọn họ liền cười với cậu, lấy làm lạ hỏi: "Yến Hảo mới lượm được tiền hả? Sao tươi rói thế? Y như bông hoa được bón phân."

Giang Mộ Hành dừng tay lại.

Tống Nhiên nổi hứng ghẹo anh: "Lão Giang có từng kể "tôi có một người bạn" với Yến Hảo chưa?"

Sắc mặt Giang Mộ Hành trở nên lạnh lùng dị thường: "Chuyện này đến đây là kết thúc."

Tống Nhiên thầm kinh ngạc, hôm nay là ngày gì đây, lần đầu lão Giang xin nghỉ trong tiết, lần đầu mất trí thông minh, lần đầu nổi giận với hắn. Tổng cộng ba cái lần đầu.

Trên người lão Giang có rất nhiều nhãn mác, ngoại trừ nhãn học sinh giỏi đứng đầu trường còn có nhãn lý trí, ai ngờ sẽ có ngày anh xúc động thế này. Mối tình đầu quả là như hổ xuống núi, khí thế hung hăng.

Tống Nhiên ngẫm hồi lâu vẫn không đoán ra được nhân vật chính còn lại trong câu chuyện của lão Giang là ai, hắn không thấy đối tượng tình nghi nào cả, đang nghĩ tới đây hắn chợt nghe thấy tiếng cười đùa bèn nhìn về bàn cuối dãy trong cùng.

"Tình bạn thân đẹp thật nhỉ."

Giang Mộ Hành nghiêng mặt nhìn về hướng đó, hơi nhíu mày.

Yến Hảo đang tìm đồ trong hộc bàn, Dương Tùng túm gáy cậu nhét đầu cậu vào trong, cậu nổi điên thúc eo Dương Tùng, giơ chân đá cậu ta. Hai người đấm đá nhau làm sách vở rơi tứ tung, diễn giải hoàn hảo câu "thời thanh xuân, tôi với cậu ngu si".

"Biết đánh biết chơi, khóc được cười được, không ghen tị nổi tình bạn thân." Tống Nhiên thở dài, lúc quay đầu nhìn Giang Mộ Hành thì giật mình: "Lão Giang, sao mặt ông đen dữ vậy?"

Giang Mộ Hành vô cảm đáp: "Đói."

Tống Nhiên: "?"

——

Yến Hảo biết rõ nặng nhẹ, tối nay có chuyện quan trọng, phải giải quyết ân oán giữa dì Quế và gia đình Giang Mộ Hành, cậu tự nhắc bản thân cần yên phận. Nào ngờ dì Quế bỗng vướng chuyện không đến được.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ