Chương 82: Sau này còn gặp lại

1.1K 81 0
                                    

Dương Tùng ngồi co ro trong phòng khách chơi mấy ván game trên điện thoại, cậu ta nghe tiếng cửa phòng tắm mở lập tức liếc sang. Yến Hảo đi ra trước, không đỏ mặt không thở dốc, đằng sau là Giang Mộ Hành cầm giỏ chứa quần áo bẩn đặt dưới bồn rửa tay, cả hai đều bình thường.

Dương Tùng tặc lưỡi thầm nghĩ nhịn giỏi thật đấy, cậu ta bất cẩn làm rơi điện thoại xuống mặt đau đến mức chửi thề: "Mẹ nó!"

Yến Hảo giậm chân, tiếng nước nhỏ từ chân xuống làm dép kêu xì xì: "Ướt quá."

Giang Mộ Hành cầm khăn lông trên giá: "Giơ chân lên."

Yến Hảo nghe lời thò một chân ra khỏi dép, vịn tường nhấc chân lên. Giang Mộ Hành nâng cổ chân cậu thiếu niên, bọc khăn quanh chân cậu, vuốt lau vừa thành thạo vừa nhẹ nhàng, xoa từng ngón chân trắng tròn, khô nước rồi anh đổi sang chân còn lại.

Dương Tùng bầm dập mặt không chỉ bị phớt lờ mà mũi cậu ta còn muốn rớt ra vì mùi chua tình yêu nồng đậm. Khỉ thật chứ, độc thân không có nhân quyền.

——

Giang Mộ Hành vào phòng dùng máy tính, Yến Hảo ngồi ở phòng khách: "Tùng Tùng, tối nay ông tắm trễ chút."

Dương Tùng bấm điện thoại bộp bộp, chiếc xe thể thao nhỏ trong trò chơi đang đi ngay bên vách núi: "Tôi cần lời giải thích hợp lý."

Yến Hảo khoanh chân lau tóc: "Trong phòng có mùi bạn trai tôi, không ai được ngửi trừ tôi."

Dương Tùng run tay, xe thể thao lao xuống vực.

"Mẹ nó lại thua." Dương Tùng ném điện thoại lên bàn: "Anh bạn à, tôi nhìn chuyện tình yêu của ông thấy được lắm đấy, hết muốn làm người nữa."

Yến Hảo dựa lưng vào ghế: "Tàm tạm thôi."

Dương Tùng giơ hai ngón cái: "Khắp thiên hạ này tôi chỉ ngưỡng mộ ông."

Yến Hảo tỏ vẻ mặt khiêm tốn: "Không dám nhận."

Dương Tùng: "..."

"Mà này," Dương Tùng chống ghế nhổm nửa người dậy, lại gần nhìn cậu: "Mắt ông một lớn một nhỏ đúng là độc đáo."

Lẹo mắt trái của Yến Hảo vô thức nhói lên: "Cút đi."

Dương Tùng nghiêm mặt: "Hay tôi chụp cho ông hai tấm làm kỷ niệm?"

Yến Hảo giơ chân đá: "Đi thong thả không tiễn."

"Đừng mà." Dương Tùng nói: "Ông nỡ nhìn người anh em của ông phiêu bạt ngoài đường sao?"

Yến Hảo nhàn nhã đáp: "Tôi nỡ."

Dương Tùng nhướng mày nhìn cậu: "Tôi biết ông khẩu thị tâm phi mà."

Yến Hảo trợn trắng mắt.

Dương Tùng không đùa nữa: "Tiểu Hảo, cái lẹo này của ông cũng giống đau mắt hột hả?"

Yến Hảo dùng khăn lau tóc mái còn ẩm: "Hình như vậy."

Dương Tùng ngồi trở lại dưới đất: "Tôi cũng từng bị nhưng không bị to như ông, theo kinh nghiệm của tôi thì ông cứ bình tĩnh, đừng dụi đừng bóp, nhỏ thuốc nhỏ mắt, uống thuốc kháng sinh, từ từ sẽ lặn xuống, ông đừng tự mình dọa mình."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ