Chương 86: Anh bế em

1.4K 78 0
                                    

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo đầy ngạc nhiên, trông hơi ngốc.

"Anh say đáng yêu quá đi." Yến Hảo thở dài ngồi dậy, ôm cổ Giang Mộ Hành: "Em phải cho anh uống nhiều rượu."

"À không được, thế thì hại sức khỏe lắm."

Yến Hảo tạo mẫu tóc cho Giang Mộ Hành giống chú chó: "Sau này anh nên uống ít rượu, cố gắng đừng hút thuốc lá, nếu cần cho công việc cũng phải kiềm chế."

Giang Mộ Hành áp trán lên vòng eo mềm của cậu.

Yến Hảo hơi ngả người ra sau, cụp mắt nhìn anh: "Anh nghe chưa?"

Giang Mộ Hành nhắm mắt.

"Đừng ngủ mà." Yến Hảo lay lay vai anh: "Lát nữa rồi ngủ, anh còn chưa tắm."

Giang Mộ Hành vùi đầu vào áo cậu.

"Ầy anh trai à, dù anh không tắm cũng không ngủ ở đây được, em không đưa anh vào phòng được đâu, anh cao hơn em cả khúc, em không đưa nổi."

Thấy Giang Mộ Hành không hề phản ứng, Yến Hảo muốn đẩy anh ra chút nhưng anh không nhích ra được chút nào, cậu lại đẩy lần nữa thì bị anh ôm chặt hơn.

"..."

Anh say rượu chẳng những đáng yêu mà còn bám người, tim Yến Hảo muốn nhũn cả ra, cậu đút anh uống nước mật ong một lúc lâu, thành công dỗ anh uống hết.

——

Nước mật ong không có tác dụng gì, may là Giang Mộ Hành say vẫn ngoan, anh không quậy không khóc không la, càng không đập phá đồ đạc mà chỉ ngồi yên, gọi Yến Hảo, nhìn Yến Hảo. Cứ như ý thức của anh bị cơn lốc cồn tấn công, chỉ có Yến Hảo là nguyên vẹn rõ ràng.

Yến Hảo liếm môi dưới khô khốc, có ngu mới bỏ qua cơ hội tốt này, cậu ho hai tiếng hắng giọng: "Em muốn hỏi anh vài câu."

Giang Mộ Hành không trả lời.

Yến Hảo ghé lại gần anh, nhìn bản thân trong con ngươi hơi nông, vừa gian xảo vừa chờ mong: "Anh thích em ở điểm nào?"

Giang Mộ Hành vẫn không đáp.

"Em đang hỏi anh là," Yến Hảo đổi thành người thứ ba, ý đồ trong lòng cựa quậy: "Anh thích Yến Hảo ở điểm nào?"

Giang Mộ Hành chậm rãi chớp đôi mi dài: "Đẹp."

Tim Yến Hảo đập trễ một nhịp, cậu không ngờ lời nói đơn giản này làm mình xúc động hơn cả lời dỗ ngon dỗ ngọt, cậu đỏ mặt nhỏ tiếng hỏi: "Đẹp ở đâu?"

Giang Mộ Hành nhếch khóe môi, ngậm cười nói: "Đâu cũng đẹp."

Yến Hảo thẫn thờ nhìn anh: "Thế... anh có giận cậu ấy bao giờ chưa?"

Hàng lông mày sắc bén của Giang Mộ Hành phủ cảm giác hoang mang. Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành không chớp mắt: "Nghĩa là cậu ấy có làm gì khiến anh thất vọng không?"

Giang Mộ Hành không hề do dự: "Có."

Yến Hảo suýt thì nín bặt, cậu ngừng thở: "Chuyện gì?"

Giang Mộ Hành rũ mắt, im lặng hồi lâu mới khàn giọng đáp: "Em ấy không nhớ anh."

Yến Hảo thấy nét lạc lõng trên mặt anh, trong đầu cậu nổ oành rồi trống rỗng.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ