Ngoại truyện 2: Đại học cũng phải tự học và làm bài tập

1.3K 83 3
                                    

Bảy giờ tối hơn, phòng tự học chật kín người, ngoại trừ vài người xin nghỉ ốm, tất cả sinh viên năm nhất đều ở đây, xung quanh chỉ có tiếng bút ghi sột soạt lên giấy, bầu không khí không hề thua kém tiết tự học tối ở cấp ba.

Yến Hảo gục xuống bàn, úp mặt vào sách lăn lộn. Giang Mộ Hành đặt bút xuống, nhéo eo cậu một cái.

Yến Hảo rùng mình suýt bật thở gấp, cậu vừa quan sát người khác vừa đặt tay lên đùi Giang Mộ Hành làm Giang Mộ Hành thoáng nghẹn thở.

Đúng lúc này Từ Mậu đằng trước cầm sách quay lại hỏi anh một bài.

Yến Hảo không rút tay ra, cậu vẫn đang mò mẫm trên chân Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành căng mặt viết các bước tính.

Từ Mậu đang theo dõi chăm chú nhận ra Giang Mộ Hành bỗng ngừng viết, hắn cứ tưởng anh bí cách làm nhưng khi ngẩng đầu thì thấy anh có biểu cảm lạ lùng.

Yến Hảo ghé đầu lại gần xem Giang Mộ Hành đã giải một nửa bài: "Bài này ai mà giải được."

Từ Mậu là chàng trai mới mười chín tuổi mà đỉnh đầu đã sắp hói, hắn vuốt mái tóc lưa thưa: "Giang Mộ Hành giải được đấy."

Yến Hảo nghiêng đầu nhìn Giang Mộ Hành: "Giải được không?"

Cơ bắp toàn thân Giang Mộ Hành căng cứng.

Từ Mậu không phát hiện điều bất thường, hắn đau đớn nói do tuần này hắn không có tâm trạng đến lớp, bây giờ sắp không theo nổi.

Yến Hảo tỏ nỗi lòng: "Tôi cũng thế."

Từ Mậu một lời khó nói hết: "Lên năm hai có chết cũng không chọn Toán học thuần túy."

Yến Hảo nhìn đồng bạn đang đau khổ: "Đợi lên năm hai rồi nói tiếp."

Từ Mậu: "... Không sao, cùng lắm xin đổi ngành."

Sau khi tự an ủi mình, Từ Mậu nói: "Giang Mộ Hành, sau này ông làm nghiên cứu phải không."

Giang Mộ Hành giữ im lặng.

Yến Hảo trả lời thay anh: "No."

"Cậu ấy nói tôi là hoặc chọn Toán học thuần túy với Toán học ứng dụng, hoặc thông tin với máy tính, từ thạc sĩ sang lĩnh vực tài chính."

Giang Mộ Hành không phản bác.

Từ Mậu kinh ngạc trợn to mắt, hắn thầm nghĩ làm người giỏi nhất trong số những người giỏi, cuộc sống không cần giải thích.

Đề tài quay trở lại bài Toán.

Yến Hảo tôi một câu ông một câu với Từ Mậu, thảo luận dựa trên hướng giải của Giang Mộ Hành nhưng nhanh chóng bế tắc, không thảo luận tiếp được nữa nên bắt đầu than thở chuyên ngành đau khổ không thiết sống này.

Than thở thì than thở chứ Yến Hảo không dừng tay, cậu chẳng kiêng nể gì trong địa bàn của mình. Giang Mộ Hành im lặng suốt từ nãy đến giờ chợt kéo khóa áo khoác, ném áo xuống đùi. Sức tay với phạm vi chuyển động khá lớn khiến người ta có cảm giác anh vội vàng hoảng hốt.

Yến Hảo chớp mắt: "Cậu sao vậy?"

Trán Giang Mộ Hành nảy gân xanh.

Yến Hảo giơ một tay chống đầu, phớt lờ ý cảnh cáo của anh: "Nóng hả?"

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ