Chương 2: Là anh chàng đẹp trai

4.6K 182 22
                                    

Nghe lời mời của Yến Hảo, Giang Mộ Hành không đồng ý mà cũng không từ chối, anh nói sẽ xem xét sau.

Lòng Yến Hảo nóng như lửa đốt, cả tối mất ngủ, sáng sớm vác theo cặp mắt đen xì đi học, lúc bước vào cửa trước của lớp, cậu ngó trộm chỗ Giang Mộ Hành, bước lên bục giảng không để ý bị hụt chân lăn quay ra té.

Trán đập xuống bục cái bộp vang dội.

Bạn bè ngồi hàng trước giật mình vì âm thanh cực lớn này, vội vã xông tới kiểm tra.

Yến Hảo chóng mặt, trước mắt toàn là đom đóm, cậu ngồi trên bục ôm trán thầm mắng mỏ.

Giang Mộ Hành đứng dậy bước tới hỏi: "Có sao không?"

Yến Hảo không mắng nữa, tim cậu đập dồn dập, lúc đáp lời giọng đầy u sầu, không hề nhận ra còn toát vẻ tủi thân: "Có sao, u một cục lớn rồi."

Giang Mộ Hành trầm giọng: "Tôi dẫn cậu xuống phòng y tế."

Dứt lời bèn bảo lớp phó giữ trật tự lớp.

Yến Hảo bỏ cặp xuống bục, nhờ Dương Tùng xách về chỗ ngồi, còn chưa xuống lầu đã nhận được một tin nhắn.

– A du ô k?

Tiết tự học sáng nay là tiếng Anh, người anh em một thân một mình, hi vọng đồng bạn nhanh chóng quay về.

Yến Hảo không muốn hồi âm nhưng sợ cậu ta ầm ĩ nên vẫn nhắn lại.

– Phai.

Yến Hảo cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa hỏi: "Lớp trưởng đã nghĩ kỹ chưa?"

Giang Mộ Hành hé đôi môi lạnh nhạt: "Chưa."

Yến Hảo chu miệng thổi tóc mái bay bay, đuôi tóc đụng phải cái u trên trán, cậu đau đớn xuýt xoa thành tiếng: "Khó nghĩ đến vậy sao?"

Giang Mộ Hành im lặng không đáp.

Bước chân của Yến Hảo dần chậm lại, cậu nhìn gáy anh, ánh mắt tham lam và nóng rực, lời tuôn ra là mấy lời ghẹo bạn bè, không có gì khác thường.

"Thật ra lớp trưởng không cần lo nhiều đâu, tớ cũng không mong thi Toán đạt điểm cao, đủ điểm là được rồi, một trăm trở lên thì xem mệnh thôi."

Giang Mộ Hành hỏi: "Điểm trung bình của cậu là bao nhiêu?"

"Cái đó hả..." Yến Hảo đưa mắt nhìn quanh: "Tớ chưa tính bao giờ."

Giang Mộ Hành đổi câu hỏi: "Bài thi tháng trước."

Yến Hảo đáp rất nhỏ: "65."

Bầu không khí đột ngột tĩnh lặng.

Yến Hảo cúi đầu, một chỏm tóc nhỏ khờ khạo chỉa lên lung lay theo ngọn gió hè. Rất lâu sau đó Giang Mộ Hành mới nói: "Trước giữa trưa sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn."

Yến Hảo vặn vẹo ngón tay: "Ừ."

Phòng y tế ở lầu hai đối diện tòa lớp học, trong phòng không có học sinh nào.

Yến Hảo vừa đến đã được y tá dịu dàng săn sóc: "Bị đập đầu hả? Để cô xem xem."

Y tá cẩn thận vén tóc mái trước trán cậu lên, cười nói: "Là anh chàng đẹp trai nhỉ."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ