Yến Hảo thức giấc vì nóng, hai mắt cậu dính vào nhau, cậu quơ tay qua bên cạnh tìm con thỏ Bonnie như thường ngày, lúc chạm đến một thứ ấm áp cậu còn bóp bóp theo bản năng, cảm giác rất chân thật.
Yến Hảo trợn trừng mắt, trong tầm nhìn của cậu là khuôn mặt mà cậu mê luyến đang gần trong gang tấc, hơi thở ấm nóng như vờn chơi giữa hàng lông mày cậu khiến cậu nhồn nhột.
Cậu hít vào một hơi, đầu óc choáng váng, nhịp tim mãnh liệt, toàn thân ướt mềm run rẩy. Tiếp đó nữa, máu trong người cậu sôi sùng sục.
Không ngờ Giang Mộ Hành bị mộng du thật, chưa ở cùng bao lâu mà anh đã leo lên giường cậu, cậu cứ tưởng phải qua mấy tháng nữa chứ.
Một giây trước Yến Hảo còn chìm trong đại dương vui sướng, một giây sau cậu như bị sét đánh khi trông thấy chiếc thuyền buồm ở đầu giường.
Đây là phòng Giang Mộ Hành!
Yến Hảo sợ nhũn người, huyết dịch đang sôi trào nguội dần, đầu óc nóng bỏng hạ nhiệt, ba hồn bảy vía bay về cậu mới nhận ra tay mình vẫn đặt trên bụng Giang Mộ Hành, thứ cậu bóp chính là cơ bụng của anh.
Cách một lớp áo ngủ mỏng tanh, xúc cảm vẫn quanh quẩn ở đầu ngón tay.
Tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm nên không cho phép Yến Hảo dời tay xuống hai mươi xăng-ti hay sờ soạng hôn hít, cậu cẩn thận rút tay về, sắc mặt thay đổi xoành xoạch.
Tối qua cậu chỉ định nằm một lát thôi mà? Sao ngủ quên luôn rồi? Lẽ nào tiềm thức của cậu đã bay cao đến mức không sợ mình sẽ bị từ chối?
Lưng Yến Hảo đổ mồ hôi lạnh, đây không phải là lúc để phân tích, cậu không thể nằm tiếp nữa mà phải mau chóng chuồn đi nhân lúc Giang Mộ Hành còn ngủ, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng vậy, nhanh chóng về phòng mình.
Yến Hảo nhích người về phía mạn giường, đôi mắt cẩn thận dõi theo Giang Mộ Hành, cảm giác mình giống hệt gã khốn chơi gái xong không trả tiền. Thật ra cậu chỉ chiếm nửa cái giường của anh thôi, nếu không thì hôn một cái rồi chuồn sau?
Ý định này vừa mới nảy ra đã bị Yến Hảo bóp chết, bỏ đi, trước hết phải lẻn đi thành công, người ta vẫn còn ở bên cạnh cậu, muốn hôn lúc nào chẳng được.
Lúc Yến Hảo sắp lăn xuống giường, Giang Mộ Hành bỗng đá văng remote điều hòa trên đùi, anh nhắm mắt mò mẫm điện thoại trên tủ đầu giường.
"..." Thôi tiêu.
Yến Hảo lập tức giả bộ ngủ, nằm cứng đờ ở mạn giường, nửa người lơ lửng trên không.
Tiếng thanh giường kêu nhẹ, Yến Hảo biết Giang Mộ Hành đang ngồi dậy, cậu ngừng thở, càng muốn ngụy trang thì lông mi càng run rẩy liên hồi. Cậu đành cầu khẩn tóc mái mình đủ dài để che nó lại.
Có ánh mắt nhìn qua, Yến Hảo không dám rục rịch, cậu tự thôi miên "mình đang ngủ" liên tục trong lòng, hô hấp và nhịp tim đập dần vững hơn.
Yến Hảo nhớ lúc cậu vào phòng tối qua vẫn còn bật điều hòa, bây giờ máy đã tắt, căn phòng nóng trở lại nên cậu mới tỉnh giấc. Chắc Giang Mộ Hành hẹn giờ chứ không thể tắt máy lúc nửa đêm qua, bằng không cậu đã không ngủ ngon trên giường anh tới hừng đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính
Short StoryTác giả: Tây Tây Đặc Thể loại: Lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh, toàn năng, chiều vợ công x Trung khuyển, đáng yêu dụ thụ, hoa quý vũ quý, điềm văn, hiện đại. Editor: Quýt Quằn Quại Tình trạng bản gốc: 90 chương + 9 phiên ngoại Raw: Kho tàng đam mỹ ...