Chương 41: Ở chung

1.6K 118 27
                                    

Yến Hảo đứng trước bàn dùng đôi mắt ướt nước nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành dưới bóng đổ của mái tóc, cậu nở nụ cười cứng ngắc, thân người thẳng tắp khẽ run rẩy.

"Lớp trưởng nói gì đó đi."

Giang Mộ Hành xoa thái dương: "Ngày mai tôi dọn vào."

Cùng lúc đó, Yến Hảo nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ: "Ừm..."

Giang Mộ Hành cầm bút gõ vào bài thi: "Ngồi xuống, tôi giảng bài cho cậu."

Yếm Hảo thẫn thờ nhìn anh.

Giang Mộ Hành cau mày gọi: "Yến Hảo."

Yến Hảo lập tức ngồi xuống.

Giang Mộ Hành chưa giảng xong một bài, Yến Hảo đã không nhịn được phải hỏi anh: "Ý của anh Tự vừa gọi điện là cậu sẽ chuyển qua chỗ anh ấy trong tối nay, có phải cậu đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi không?"

"Bây giờ tớ với cậu qua đó đi, tớ phụ cậu chuyển đồ."

Yến Hảo nói luôn một hơi không ngắt nghỉ.

Giang Mộ Hành không giảng bài được nữa.

Yến Hảo liếc trộm anh một cái, cậu nuốt nước bọt: "Chắc nhiều đồ lắm, có cần gọi công ty vận chuyển không?"

Giang Mộ Hành đậy nắp bút: "Không nhiều."

Đầu óc Yến Hảo đình chỉ: "Không nhiều?"

"Ừ." Giang Mộ Hành vân vê nắp bút: "Có vài đồ của chủ nhà, số đồ còn lại tôi mua ở chợ đồ cũ, đã bán chúng đi hết rồi."

Yến Hảo nhanh chóng nuốt hết hạt lựu trong miệng: "Chúng ta đi chuyển đồ ngay đi."

Giang Mộ Hành bật ra hai chữ: "Không vội."

Yến Hảo: "..."

Cậu nghiêm mặt nói: "Lớp trưởng, tớ nghĩ tốt hơn hết là làm nhanh lên, trễ nải là thói xấu."

Cơ mặt Giang Mộ Hành giật giật.

Yến Hảo sợ Giang Mộ Hành đổi ý.

Ban đầu anh nói sẽ dọn vào sau đó lại bảo không, rồi tiếp tục đổi ý, ai biết được lát nữa anh có quay đầu nữa không.

Yến Hảo dành cho Giang Mộ Hành sự ngưỡng mộ và tin tưởng đến mù quáng, mặc dù cậu không hiểu nổi tâm tư của anh nhưng cậu tin chắc đằng sau mỗi suy nghĩ của anh đều có cân nhắc nhất định.

Về phần khóa cửa phòng chắc là anh có thói mộng du? Yến Hảo đoán vậy. Trước đó cậu và Giang Mộ Hành từng ở chung mấy đêm, thêm hai hôm ở khách sạn thành phố A, cậu chưa từng thấy Giang Mộ Hành mộng du.

Không loại trừ khả năng do cậu ngủ như chết.

Dù sao ngoài mộng du ra, Yến Hảo không nghĩ ra được nguyên nhân nào.

Thật ra đây là một bài kiểm tra hay ho, cậu chỉ cần thức vài đêm để quan sát là biết kết quả, chuyện này không thành vấn đề, nếu Giang Mộ Hành dọn vào ở chung, cậu sẽ được toại nguyện, cậu còn có thể chăm chỉ chuẩn bị cho kỳ thi.

Hơn hết là cậu sẽ không khóa cửa phòng, có ngu mới khóa. Nếu một ngày nào đó Giang Mộ Hành mộng du leo lên giường cậu, vậy thì sáng mai lúc thức giấc cậu sẽ điên luôn.

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ