Chương 78: Em là mặt trời đẹp nhất của anh

1.5K 85 3
                                    

Loa phát thanh phát khúc nhạc dạo.

Hạ Thủy cảm thán: "Là bài Mặt trời đẹp nhất."

Dương Tùng dựa vào lưng ghế lắc lắc chân, nhịp tay lên bàn: "Thế giới của anh nhờ em mà tươi đẹp, bầu trời của anh nhờ em mới không tăm tối."

Hạ Thủy hắng giọng tìm âm điệu hát tiếp: "Cho anh hạnh phúc..."

Yến Hào vội nhét sách vở vào cặp: "Anh trai chị gái xin thương xót, đừng làm loạn nữa."

Hạ Thủy chỉ về phía cửa trước: "Đi đi."

Yến Hảo gấp gáp ôm cặp chạy đi dập lửa.

Hạ Thủy chỉnh cái bàn bị Yến Hảo va xiêu vẹo: "Bình thường nhìn không thấu Ba chấm thủy, mà lúc ghen liếc qua là biết ngay."

Dương Tùng cười nhạo: "Cũng chỉ là tục nhân như nhau."

"Không không." Hạ Thủy nói: "Bọn mình với cậu ấy khác nhau, bọn mình tục hơn."

Dương Tùng: "..."

Hạ Thủy nhàn nhã dọn cặp, cô kề tai nói nhỏ với Dương Tùng: "Nếu chuyện này xảy ra với ông thì ông thấy sao?"

Dương Tùng ngả ngớn: "Thấy tốt chứ sao, có đối thủ nghĩa là người tôi nhìn trúng rất ưu tú, mà người đó chọn tôi tức là tôi ưu tú hơn."

"Nghe có lý, đúng là thế thật." Hạ Thủy xoa cằm: "Nên là ông không giận?"

Dương Tùng nhếch môi bật cười ngạo mạn: "Chắc cũng ổn, tôi giận điên thôi ấy mà."

Hạ Thủy trợn trắng mắt.

Tống Nhiên đi vòng xuống, nét mặt đầy vẻ khó tiêu: "Hai người thấy không, lão Giang quăng cả sách, mẹ tôi ơi chuyện chưa từng có, con mắt tôi muốn rớt ra ngoài."

"Có thấy." Hạ Thủy thổn thức: "Chuyện này phải đưa vào cột mốc lịch sử."

Dương Tùng xem thường: "Xì, chỉ tỏ ra ngầu thôi mà?"

Hạ Thủy không chừa thể diện cho cậu ta: "Đừng ghen, ông có quăng sách cũng chẳng đẹp trai."

Dương Tùng muốn bác lại nhưng cô đã ra tay trước: "Ông nhìn Tống Nhiên xem, cậu ấy có ghen không? Có bao giờ cậu ấy ghen chưa? Chưa một lần, thừa nhận người khác ưu tú hơn mình khó đến vậy hả?"

Sắc mặt Dương Tùng lúc xanh lúc đen.

Hạ Thủy nói xong lắc đầu thở dài như người mẹ muộn sầu vì con: "Ầy..."

Dương Tùng quay lưng ra vẻ nổi cáu.

Tống Nhiên có cảm giác mình đang nhìn hai con gà con vỗ cánh kêu gào, hắn ho khan hai tiếng: "Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh."

Dương Tùng cười khẩy: "Đánh khỉ khô, ông đây là đàn ông, dù tức chết cũng không ra tay với con gái."

"Ông đỉnh." Hạ Thủy dựng thẳng ngón cái: "Với giác ngộ này của ông, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn thân năm trăm năm nữa."

Dương Tùng: "Cút."

"Yes sir~"

Hạ Thủy xách cặp treo trên lưng ghế đặt lên đùi, nhét mấy quyển sách vào trong, vẫy tay với Tống Nhiên đang xem trò vui: "Sayonara."

[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ