"Persephone, nàng cố lên"-Hades đau lòng nhìn người con gái mình yêu trong vòng tay mình nói.
Khói lửa mịt mù, hôm nay đáng lý là một ngày vui nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Bọn họ vốn dĩ vẫn luôn là cặp đôi quyền lực nhất, hạnh phúc nhất ở chốn địa ngục này, không..cả thần giới cũng vậy. Tuy là thời gian trong một năm cả 2 gặp nhau không nhiều, tuy rằng mối hôn sự này khởi đầu từ một chút mắn khóe của bản thân Hades nhưng việc vị chúa tể điện ngục yêu thương vị thần của mùa xuân có ai mà không biết nữa chứ. Thế nhưng tại sao lại ra đến nông nổi này.
"Hades, ngươi bình tĩnh..ta..ta không sao mà"- Persephone tuy rằng hơi thở dần yếu đi nhưng vẫn cố gắng trấn an vị thần trước mặt nàng, người đang vì nàng mà rơi nước mắt cũng là người nàng luôn yêu thương.
Hôm nay vốn dĩ là kỉ niệm ngày cưới của cả 2, thời gian trôi qua thật lâu thật lâu đến nỗi suýt nữa cả Persephone và Hades cũng quên mất mình đã bên nhau bao nhiêu năm, đã xa nhau bao nhiêu lần, đã có bao nhiêu nhớ nhung khi xa nhau và bao nhiêu hạnh phúc đong đầy khi gặp lại. Phải, bản thân nàng từng rất rất vui vẻ khi rời xa cái nhà này mà trở lại với nhân gian, trở lại với mẹ của nàng và ngắm nhìn cảnh vật muôn hoa đua nở, thoát khỏi sự âm ưu tẻ nhạt ở đây và dĩ nhiên cả cái cảm giác bị rình mò của kẻ suốt ngày hướng về phía nàng. Nhìn đáng ghét chết đi được.
Mặc dù nàng không phủ nhận lần bắt cóc đó, cái lần bị chính người thân của mình phản bội, lần đầu bọn họ gặp nhau Hades cũng cho nàng thấy vị thần ấy cũng không tệ như mình nghĩ, ít nhất thì ngoài cái vẻ không khác gì đang chuẩn bị đi ăn trộm, một chút quang minh chính đại cũng không có thì Hades vẫn là 1 người khá chu đáo và tốt tính, có chút hiền lành và ngốc..ừ ngốc như cách mỗi lần Persephone bắt gặp ánh mắt họ chạm nhau thì Hades sẽ ngơ ngẩn mất đôi ba phút rồi mới phản ứng quay đi nhưng lại không thể che đi đôi tai đang đỏ lên kia vậy. Trong bao nhiêu năm thần sinh, nghe qua biết bao lời khen, lời nói sáo rỗng nhưng đây lại là lần đầu có người khiến nàng nghĩ có lẽ bản thân trông cũng không xấu như mình nghĩ.
À còn phải kể đến hộp dâu mà Hades đã đưa cho Persephone khi đó nữa, nè nè nàng không có quê mùa đến nỗi chưa từng thấy dâu đâu nha chỉ là không nghĩ ở nơi như thế này lại có thể xuất hiện 1 loại trái cây mang màu sắc khác với sự "thiếu sức sống" đến vậy thôi. Hương vị cũng không tệ, chậc nhìn cái tên rõ ràng nói mời khách nhưng trông còn thèm ăn hơn cả nàng là cũng đủ biết. Thôi thì dù sao cũng là tâm ý của người ta mình ăn 1 quả còn lại đưa hết cho tên đó cũng được, ngẫm lại tuy là lúc đó nàng không biết rằng đó là mánh khóe của Hades vì muốn giữ nàng lại nhưng mà có lẽ nếu nàng biết cõ lẽ nàng vẫn sẽ chọn ăn nó, bất quá vẫn có chút bực mình vì lời cầu hôn hết sức thiếu lãng mạn của Hades mà thôi.
Bất giác lại nhớ đến ánh mắt sáng lên của vị thần cai quản địa ngục khi ấy cho đến hiện tại, người trước mặt nàng, bạn đời của Persephone, ánh mắt ấy vẫn chưa từng thay đổi..trong sáng và đầy dịu dàng, yêu thương, trân trọng. Có lẽ cả đời này điều khiến Persephone không hối hận nhất là gả cho Hades. À thì dĩ nhiên trừ những màng set địa ngục on fire vì những lần ghen vì những vệ tinh mê đắm đối phương.
"Ngươi nói ta làm sao có thể bình tĩnh chứ..máu..ngươi mất nhiều máu đến như vậy..đáng ghét làm sao ta có thể tắc trách đến như vậy"- Hades nói,sự ai oán, tự trách, đau đớn cứ thế theo nước mắt rơi xuống mặt nàng.
Thử hỏi có ai mà không đau lòng khi nhìn người con gái mình hết mực yêu thương trong bộ dáng này đây chứ. Còn đâu 1 Hades cao cao tại thượng, còn đâu 1 Hades lạnh lùng đầy khinh bỉ với những kẻ mang đầy dục vọng và tội lỗi nữa. Đến cùng tình yêu thương lại không thể bảo vệ người mình thương, sự bất tử của nàng mất đi, những hơi thở yếu ớt dần vì trúng phải kịch độc, thân ảnh của người dù có thể rời đi bất cứ lúc nào nhưng ánh mắt hối tiếc cùng dịu dàng trấn an vẫn luôn hướng về mình. Thật là vận mệnh giỏi trêu đùa, trải qua bao nhiêu năm, gặp được biết bao dục vọng, tội lỗi, tham vọng nhưng lại không thể nhìn ra sự phản bội điên cuồng từ những kẻ trong chính ngôi nhà của mình. Những kẻ từng tôn sùng chính mình đã cả gan thương tổn bình yên cả đời của chính mình.
"Đã đến mức này..coi như ta thất hứa. Đời này không thể bầu bạn, đời sau chúng ta tiếp tục..ta..hụ..ta thật sự..rất vui khi ở bên cạnh ngươi"-Persephone hiền lành nói, tiếc nuối, bi thương, nàng muốn đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt người mình yêu nhưng sao nàng mệt quá..
Bàn tay mềm mại vừa chạm đến mặt, cái lạnh trên tay Persephone cũng khiến hơi ấm thường ngày trên bàn tay ấy mất đi và dường như cũng kéo theo cả tâm tình của Hades nữa. Đôi mắt nàng nhắm lại, đôi tay buông thõng, nàng cứ như vậy tiếc nuối rời đi..ánh sáng trên chiếc nhẫn lấp lánh Hades vừa tặng nàng Persephone cũng không thể cảm nhận được nữa.
"KHÔNG..."-Hades hét lớn, dù rằng đã chụp lại kịp bàn tay ấy nhưng nàng đi rồi, Persephone xinh đẹp, yêu kiều của Hades, bạn đời tuyệt vời nhất của vị thần chung tình nhất địa ngục, nàng thật sự đi rồi..để Hades ở lại 1 mình rồi..
Làm sao có thể chứ, nhà là nơi bình yên và tình yêu đầy ấp, nơi thoải mái nhất để trở về. Giờ đây thiếu đi nàng làm sao có thể gọi là nhà nữa chứ, tất cả dường như quay lại trước đây, không phải thời gian hạnh phúc nhất mà là khoản thời gian tẻ nhạt nhất, cô độc nhất của Hades khi nàng chưa xuất hiện trong cuộc đời Hades vậy. Địa ngục giờ đây chỉ còn là địa ngục thôi, không còn ý nghĩa gì nữa.
Làm sao Hades có thể sống 1 mình đây, cứ như thế tất cả sức mạnh còn lại, sự phẫn uất, sự thống khổ của vị thần địa ngục được tụ hợp lại, đau thương và rồi Hades nhận ra mình cũng không còn bất tử nữa. Điểm yếu chí mạng của bạn thân bị người ta đánh trúng rồi, khói lửa mịt mờ, trận chiến cuối cùng cứ vậy mà xảy ra, Hades buộc Persephone lên lưng mình cùng nhau chiến đấu, sẽ không để nàng bị thương nữa và mãi cho đến cuộc chiến cả 2 cứ như vậy biến mất cùng nhau.
"Persephone, tình yêu à..thân ái của ta..đời sau chúng ta gặp lại nhé!".
============End Chap 1==============
Em hứa fic này hong có ngược đâu còn ngọt tới đâu từ từ chị sẽ biết =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfic"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--