Chap 7: Nỗi niềm lo lắng của Son Seungwan

158 11 0
                                    

"Chịu về rồi đó hả?"-Yongsun nói.

"Em quên xíu, à mà Seulgi nói em ấy dạo gần đây không có bị ai theo dõi cả trừ hôm đó. Mà dựa vào biểu hiện lúc xem hình em nghĩ em ấy biết người chụp hình là ai rồi"-Moonbyul nói.

"Ừm như vậy là được, chúng ta nhận được những yêu cầu thế này vốn cũng không phải lần đầu..chỉ là lần này thật sự khiến chị cảm thấy bất an"-Yongsun nhíu mày nói.

"Em cũng thế, nhưng mà em tin gia đình chúng ta sẽ làm tốt mà. À sau đợt này cả Wheein và Hyejin về nước đó chị có kế hoạch gì không?"-Moonbyul cười nói rất tâm lý mà xoa xoa đôi chân mày nhíu sắp dính lại nhau kia.

"Chị cũng không biết nữa, có lẽ trước mắt để xong việc này đã"-Yongsun cười nói, cái người này ngoài mấy lúc sến lụa ra cũng có những lúc tâm lý, đáng yêu thế này mà.

"Ừm như vậy cũng được, hôm nay chị cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi sớm 1 chút"-Moonbyul đáp.

À thì sau đó đèn tắt chỉ là hình như sự nghỉ ngơi này nó lại không yên tĩnh cho lắm thì phải. Nói đến đây cũng phải đánh giá cao độ cách âm và bảo mật riêng tư của từng căn phòng mà nếu không hẳn là tối nay có mấy người mất ngủ rồi đây.

Sau khi Seulgi trở về phòng của mình, cánh cửa được đóng lại thì cánh cửa ở phòng khác lại mở ra. 1 thân ảnh nhẹ nhàng hướng ra quầy bếp để rót nước uống, còn đang trầm tư ngơ ngẩn thì bị giọng nói từ phía sau làm cho suýt thì giật mình la làng giữa đêm.

"Unnie, chị vẫn chưa ngủ sao?"-và cái người mang lại sự giật mình ấy không ai khác là Seungwan, bạn đồng niên của Kang gia chủ.

"Aigoo, giật cả mình. Chị chỉ là khát nước thôi em làm gì giờ này thế?"-Sunmi nói.

"Giống chị thôi, nếu không vội chúng ta nói chuyện 1 chút được không?"-Seungwan cười đáp.

"Trời tối như vậy có gì vội nữa chứ, em rót nước đi nếu đã muốn tâm sự thì cùng nhau ra sofa nói"-Sunmi đáp sau đó đi về phía sofa ở phòng khách, tiện tay chỉnh quạt. Trời tối như vậy nếu không muốn mọi người thức hẳn cũng không nên bật đèn nhưng mà cũng đâu thể cứ vậy mà chịu nóng, không khéo còn bị muỗi đốt nữa là.

"Chị..chị thích Seulgi sao?"-Seungwan ngập ngừng nói, vốn dĩ trong suốt thời gian quan sát trước đây thì cũng có những tín hiệu đèn xanh hiện lên để nhận ra.

Vẫn là không thể trách chị ấy, Kang gấu dù sao cùng hiền lành, đáng yêu như vậy mặc dù đôi lúc hơi ngốc nhưng cũng rất có sức hút mà. Chỉ là đáng tiếc có lẽ nhân duyên của bọn họ vốn định sẵn mối quan hệ của bọ họ không phải tình yêu mà là tình bạn, tình thân thôi.

"Hụ..làm sao, em biết?"-Sunmi ngạc nhiên, sặc nước, tay rút khăn giấy nói.

"Dù sao em cũng không phải người trong cuộc có những chuyện đương nhiên sẽ nhìn rõ hơn cậu ấy, với lại ánh mắt của chị mỗi lần nhìn cậu ấy so với mỗi lần chị nhìn tụi em cũng rất khác nhau mà"-Seungwan cười nói, thuận tay rót cho chị ấy ly nước mới.

"Cảm ơn em, em đúng là tinh ý đó. Phải mà Seulgi, em ấy cũng vậy thì tốt rồi"-Sunmi cười buồn nói.

"Em nghĩ cậu ấy hiểu mà, có những chuyện tuy không thấy nhưng cũng có thể cảm nhận. Không nói ra nhưng cũng không phải không để tâm và im lặng đôi khi cũng là đáp án cho vấn đề. Tuy là trước đây em cũng không biết cậu ấy nghĩ gì về chị nhưng hiện tại có lẽ chị cũng đã thấy..người khiến cậu ấy dần dần rung động là 1 người khác"-Seungwan thở dài nói, cuối câu dường như cũng nhỏ dần đi bởi vì có lẽ chính mình cũng hiểu sự thật này có bao nhiêu phần đau lòng với người kế bên.

[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ