Khung cảnh này dĩ nhiên không thể qua mắt được 2 người bàn bên rồi, bất quá Sunmi cũng không muốn động tĩnh của mình khiến Seulgi nghĩ có người đang muốn theo dõi em ấy. Nhưng mà xem ra cô gái đối diện mình lại không nghĩ vậy rồi.
"YooA, ly cà phê của em sắp trở thành đường pha cà phê rồi kìa"-Sunmi bất đắc dĩ nói nhỏ khi thấy đối phương cứ nhìn chăm chăm về phía bàn bên cạnh.
"À dạ..vâng"-YooA giật mình nói, nhận ra biểu hiện thất thố nãy giờ của mình khiến cô bé cảm thấy lúng túng. Có lẽ bản thân đã quên mất nãy giờ mình không có ngồi 1 mình như lúc đầu mình bước vào đây, giống như việc quên mất rằng bản thân không hề thích cà phê vì vị đắng của nó vậy.
"Chị hiểu khoảng thời gian này không dễ dàng, có lúc chị cũng đã nghĩ mình sẽ không dễ dàng nhận thua như thế. Nhưng mà tình cảm rốt cuộc nào có thắng thua"-Sunmi cười nhạt nói. Nhìn vào ly trà của mình, bất giác thở dài.
"Chị nghĩ vậy sao? Em lại nghĩ nếu như không có chị ta thì Seulgi unnie sẽ không phải chần chừ nhiều thế khi gặp phi vụ này, huống hồ chắc gì chị ta đã hiểu Seulgi unnie bằng em"-YooA nhếch mép cười nói, ánh mắt như có như không thù ghét nhìn về phía Joohyun.
"Có thể cô ấy không hiểu Seulgi bằng chúng ta nhưng mà, người khiến Seulgi vui vẻ, thoải mái khi bên cạnh lại là cô ấy. Seulgi nhà chúng ta đối với môi trường lạ sự cảnh giác cao đến thế nào chị nghĩ em hiểu rõ nhưng mà mỗi lần bọn họ bên cạnh nhau, chẳng hạn như bây giờ cho dù em có nhìn chằm chằm vào Seulgi thế nào thì em ấy vẫn chưa từng hướng ánh nhìn cảnh giác về phía chúng ta"-Sunmi nói, trong lòng cảm thấy khá bất an với sự cố chấp của YooA còn có ánh mắt lúc nãy..
"Em nhất định sẽ giành lại chị ấy bằng mọi giá"-YooA cắn chặt răng nói.
Ánh mắt còn với nguồn năng lượng tiêu cực của YooA cuối cùng thành công thu hút Seulgi...nói 1 cách chính xác thì là thu hút sự cảnh giác cao độ Seulgi.
"Joohyun unnie chị có muốn đi đâu chơi không?"-Seulgi cười nói, muốn xác định đối phương có thật sự đang theo dõ hay không, dù tốt hay xấu vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ tốt hơn.
"Em muốn đi đâu sao?"-Joohyun thắc mắc nói, nhìn điện thoại thấy thời gian cũng còn tương đối sớm nên cũng không cần vội về nhà.
"Ừm..ăn bánh uống nước no rồi nên em muốn đi vận dộng 1 chút"-Seulgi cười đáp.
Từ vận động thoát ra khỏi miệng Kang gấu bất giác khiến 2 con người bàn bên trời không rét mà vẫn cảm thấy run. Nhìn thấy Seulgi và Joohyun rời đi nhưng vẫn còn phân vân không biết có nên đi theo không. Lỡ mà người ta nghĩ mình là kẻ xấu xong bị động thủ thật thì..ai ui nghĩ không cũng thấy đau.
"Sunmi unnie, chúng ta cũng đi thôi"-YooA cười nói.
Tình hình hiện tại là có 2 người vui vẻ đi trên đường cùng nhau và 2 người khác thập tha thập thò xa xa phía sau.
"Seulgi..chị có có cảm giác hình như có ai đó theo dõi chúng ta"-Joohyun níu nhẹ tay áo Seulgi nói.
"Em cũng vậy, từ lúc chúng ta rời khỏi quán. Chị nghĩ chúng ta nên cắt đuôi họ không?"-Seulgi nói nhỏ với Joohyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfiction"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--