Bầu không khí mịt mù đến chẳng thể thấy quang cảnh xung quanh, cảm giác giống như họ cứ vậy mà đẩy vào 1 thế trận được bao bọc bởi cát, bụi, gió và sương mù. Nguy hiểm hơn là họ dường như còn lạc mất nhau, những công nghệ tiên tiến trở nên vô dụng trong tình huống lúc này. Nụ cười âm hiểm đầy mỉa mai của ai đó khi thấy bọn họ ở lại đông đủ, chút nhân tính cũng như sự tự chủ bản thân ít ỏi còn sót lại cũng dần tai biến. Bản lĩnh lắm để rồi xem các người sẽ ứng phóng với ta thế nào. Những lúc cấp bách thế này may mắn là..ít nhất họ vẫn còn có nhau, tay trong tay cùng nhau sát cánh.
Trong khi Sooyoung và Seungwan đang chật vật đấu với Sunmi và những cặp đôi còn lại đang đánh đuổi những tên tay sai chẳng biết từ đâu mọc lên như nấm của cái người thần bí kia thì Seulgi, Joohyun, Yerim đã tìm ra vị trí chính xác của mụ ta. Cái người bày ra tất cả những thứ này.
"Chà, cuối cùng gặp lại rồi 2 bạn trẻ"-người đó đắc ý nói. Đôi mắt sâu hoắm với những tia tơ máu khiến Joohyun bất giác sợ hãi nhưng rất nhanh Seulgi đã chắn trước mặt nàng.
"Đừng phí lời như vậy chúng ta còn chẳng có quen biết nhau thì làm gì có chuyện mà gặp lại"-Seulgi gằn giọng nói.
"Haha có nên bất ngờ không nhỉ, thật đáng tiếc khi mà các ngươi còn chẳng thể nhớ lại những gì đã xảy ra. Chà một trận chiến huy hoàng đó nha, ta thật muốn ngươi nhớ..Kang Seulgi ngươi nên nhớ lại ở khoảnh khắc đó ngươi đã thất bại thảm hại trong việc bảo vệ người ngươi thương thế nào, âm thanh tiếng la thống thiết của ngươi à còn có cái sự nuối tiếc và bất lực đến tột cùng của con nhỏ đó. Khung cảnh vui vẻ như vậy cơ mà"-người đó nói.
Còn chưa kịp để Seulgi và Joohyun phản ứng thì cái gương mặt đắc chí đó đã nhăn nhó kinh hoàng nhìn ra sau lưng sau đó nhìn xuống bụng mình.
"Ngươi..làm sao có thể?"-người đó nói. Không thể nào, con bé này chắc chắn không thể ra tay với mình.
"Ai bảo ngươi cười cho lắm như vậy, thật xấu xí. Ta cũng chẳng có kiên nhẫn với kẻ rắc rối như ngươi đâu"-Yerim nói, dùng lực ấn mạnh thanh kiếm vào bụng người đó. Rõ ràng là mình đứng lù lù ở đây, bà ta không thấy thì cũng thôi đi ai đời đi gây chuyện còn nói nhiều như vậy, kết quả Kim tiểu thư trực tiếp dùng thanh kiếm được cất trong vỏ, vắt bên eo của bà ta xiên cho bà ta 1 nhát.
Đáng tiếc, có lẽ vì bà ta sớm đã không phải là 1 con người đơn thuần nên nó chẳng có ảnh hưởng gì mấy cả, từng dòng máu đỏ chảy xuống nhưng rất nhanh đã hồi phục mà hất Yerim bay ra khỏi mình sau đó quay lại mà trực tiếp rút lấy thanh kiếm ra. Mỉa mai nhìn con nhỏ vừa mới đâm mình, nhà ngươi đúng là quá khinh địch rồi đó.
"Nên nhớ là chính tay ta cứu ngươi về, đừng có mà vô ơn như vậy. Ta cứu ngươi được thì cũng sẽ giết chết ngươi được đó"-người đói nói, túm lấy cổ áo Yerim xách lên sau đó bóp lấy cổ cô bé.
Tình hình ngày 1 mất khống chế, mọi người bắt đầu có dấu hiệu đuối sức cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa sẽ càng tệ hơn nên Seulgi không thể chần chừ, nhìn Joohyun 1 chút..cả 2 nhắm mắt lại hít 1 hơi thật sâu sau đó mở mắt, tất cả ám thuật vừa rồi mụ ta dùng chính thức vô hiệu. Seulgi lập tức lao lên dùng hết sức nhảy lên đá người kia 1 cái xoay người đánh vào phần khớp ở khủy tay theo chiều thuận khiến mụ ta theo phản xạ bất ngờ mà thả Yerim ra, Joohyun bên cạnh cũng thành công đỡ lấy cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fiksi Penggemar"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--