"Hyun này"-Seulgi cười nói, lần thứ 3 leo tường vào Bae gia, lần đầu leo tường vào thăm nàng công chúa của bản thân cảm nhận thế nào thì Kang gấu nâu xin phép chia sẻ là hồi hộp y chang 2 lần trước. Cũng may là vì tương đối "quen tay quen chân" nên cũng không cồng kềnh gì cho lắm.
"Ôi giật cả mình, em muốn dọa người ta bất tỉnh mới vừa đúng không?"-Joohyun mắng yêu, trông đợi thì trông đợi nhưng mà nàng cũng đâu thể nằm trong nhà cả ngày chờ "hoàng tử" của mình ghé chơi, Sooyoung ra ngoài rồi thì nàng cũng phải kiểm tra an ninh trong nhà chứ..Bae thỏ trắng cũng bận không kém ai đó đâu nha.
Vừa về phòng thì liền bị cái đầu của người đang đu tường ngoài cửa sổ hù cho hết hồn. May là ban ngày chứ ban đêm thì chắc Bae gia sẽ náo loạn 1 phen vì tiếng hét cá heo của Bae đại tiểu thư vì con "ma nữ" tóc dài bên ngoài cửa sổ. Trong miệng nó còn ngậm thêm cái bịch gì kia trước khi chuyển sang 1 tay cầm để gọi tên nàng, à nhìn kĩ thì là bịch đựng 2 ổ bánh mì. Cái đứa nhỏ này thiệt tình cái gì cũng giỏi giỏi nhất là kiếm chuyện hù nàng.
"Ehehe không có mà hôm nay Sooyoung với Seungwan đi chơi rồi em sợ chị sẽ chán nên qua đây chơi với chị này, còn mang cả đồ ăn sang nữa."-Seulgi vui vẻ nói sau khi chính thức vào phòng Joohyun. Cẩn thận tháo giày để sang 1 bên mới lại chỗ nàng.
"Seulgi, em trèo tường suốt như vậy không sợ trượt chân hay dấu chân của em sẽ in lên tường nhà chị hả?"-Joohyun nhìn bộ dáng cẩn thận của người kia không nhịn được cười nói, lần trước đã dặn đi cổng chính rồi mà xem ra ai đó lại quên rồi.
"Không có đâu trước khi leo lên em đã dán miếng đế đặt biệt này vào chân rồi, độ bám cũng rất tốt nên không lo sẽ để lại dấn chân hay trượt té đâu. Cơ mà nói như vậy là chị đang lo cho em hay đang lo em làm bẩn tường nhà chị thế?"-Seulgi ngơ ngơ nói. Cảm giác giống như sắp bị mắng mà cũng không phải, hừm giống như mình đã quên mất chuyện gì đó vậy.
"Nếu chị nói cả 2 thì sao?"-Joohyun nói, giả vờ căng thẳng "Kang Seulgi em lại quên mất lời chị nói rồi" chậm rãi đến trước mặt Seulgi.
"Ơ, em..em"-Seulgi lắp bắp trả lời, thôi không xong rồi lại gây họa rồi aizz rốt cuộc mình đã quên chuyện gì chứ, làm sao dỗ chị ấy đây, Joohyun mà giận thì không phải công tình của mình cũng đi tong rồi sao.
"Em làm sao, thật sự không nhớ ra sao?"-Joohyun nói, nhón nhẹ chân 2 tay túm lấy 2 bên cổ áo Seulgi kéo xuống "Lần trước chị nói em có thể đường đường chính chính vào bằng cổng chính rồi mà sao lần này còn vào bằng đường này?".
"A, em quên mất. Chỉ là em nhất thời muốn gặp chị quá đợi ở cổng chính có thể sẽ rất lâu nên em mới em mới như vậy cho nhanh thôi."-Seulg cố gắng giải thích, tay nắm lấy tay Joohyun năn nỉ "Hyun, em xin lỗi mà lần sau em sẽ đợi ở cổng chính, sẽ không như vậy nữa chị đừng giận em mà".
"Haizz~nhớ là tốt, chị không có giận em chỉ là nếu chuyện này xảy ra nhiều hơn sẽ không tốt chị không sợ em bị ai đó trong nhà phát hiện nhưng nếu như ai đó khác ngoài Bae gia biết em như vậy em sẽ bị làm phiền, Seul em biết việc 1 gia tộc đủ lớn đôi khi sẽ trở thành tầm ngắm của những gia tộc đối địch khác mà, đúng không?"-Joohyun nói ra những suy nghĩ trong lòng, an ninh trong nhà nàng có thể nắm chắc nhưng suy cho cùng ai biết được ngoài cánh cổng này có ống ngắm máy ảnh nào đang núp lùm không cơ chứ, chung quy là thời buổi hiện đại bây giờ những thiết bị cũng tân tiến hơn rất nhiều mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfiction"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--