"Bạn nhỏ kia làm gì mà tới giờ chưa trả lời tin nhắn nữa nhỉ, không lẽ giận thật rồi?"-Seungwan nhìn điệm thoại vò vò tóc nói.
"Bạn nhỏ nào cơ?"-Seulgi cười đứng sát sau lưng Seungwan nói, à thì có chênh lệch chiều cao 1 tí nên là Seulgi hoàn toàn có thể nhìn xem người khiến bạn mình vò đến muốn rối hết cả tóc kia là ai. Nhưng mà thôi thì cứ ghẹo bạn cái đã, còn màn hình đang mở kia dù sao cũng là chuyện riêng của cậu ấy vẫn là không nên xem. Với lại Seulgi không muốn vô tình nhìn trúng "bột ngọt" đâu.
"Ôi thật là, cậu bắt đầu nhiều chuyện từ bao giờ thế hả Seulgi?"-Seungwan giật mình theo phản xạ quay người tay theo đó cũng tắt màn hình điện thoại.
"Hừm để xem, hình như là từ lúc cậu bắt đầu quan tâm về chuyện của mình với Joohyun unnie đó mà hình như cũng không phải. À..thì ra là lúc nhìn bộ dáng ấp úng của cậu khi nhắc về Sooyoung, phải chính là lúc đó"-Seulgi bày ra dáng vẻ suy xét lục lại kí ức nói, tay thì rờ rờ cằm 1 chút, nhíu mày 1 chút nhưng ánh mắt thì lại ý tứ nhìn best friend.
Thật tình không biết sao bộ dáng hiện tại của Kang gấu trong mắt Seungwan 1 chút sự thu hút cũng không có mà đặc biệt đặc biệt rất rất gợi đòn. Hình như mình hiền lâu quá nên cậu ta nhờn đúng không nhỉ?.
"Phải phải, Kang thám tử thiệt là sâu sắc tại hạ đây cũng phải bội phục, nhưng mà..ít ra người ta cũng không có ngày ngày trông ngóng điện thoại đến nỗi chỉ cần thấy thông báo là mở lên xem đúng người thì cười hìhì ngây ngốc ngẩn ngơ còn không đúng thì ôi thật là hụt hẫng biết bao như ai đó nha"-Seungwan cười đáp, tông giọng cũng theo diễn tả của chính chủ mà cực kì truyền cảm.
"Thì để rồi xem, ngày đó của cậu rồi cũng sẽ tới thôi. Chờ đó đi Son Seungwan"-Seulgi lè lưỡi trêu chọc Seungwan sau đó tươi cười..bỏ chạy.
"Yah cậu đứng lại đó Kang Seulgi"-Seungwan đáp dĩ nhiên làm sao có thể tha cho đối phương mà không náo loạn được.
Phòng khách được 1 phen rối loạn, mấy cái gối vuông trên ghế sofa cũng không thể tránh khỏi số phận của sự ném, quăng, quật trong trận chiến của đôi bạn thân. Trong khi cả 2 còn đang hăng say rượt đuổi thì tiếng A của cô gái trong bếp khiến cả 2 phải ngừng lại.
Bể chén rồi, mà vấn đề cũng không phải nằm ở cái chén vấn đề là khiến 1 đầu ngón tay của Moonbyul xuất hiện 1 vết cứa và chảy máu. Bình thường chị ấy không phải người bất cẩn nhất là trong mấy chuyện này tự dưng hôm nay lại như thế. Liệu có phải đây là báo hiệu của 1 chuyện gì đó xấu không đây.
"Byulie, em ra kia sát trùng đi để chị rửa nốt cho"-Yongsun nói.
1 nụ hôn nhẹ bất ngờ hạ cánh trên chiếc trán của người đang cau mày kia, có 1 nàng thỏ xót người thương ở đây rồi. Và dĩ nhiên cô nàng sóc chuột cũng không thể cứ vậy mà để chị xã nhà mình làm nốt mà không làm gì đó rồi.
"Yeba, đừng cau mày nữa vết thương nhỏ thôi mà"-Moonbyul cười nói.
"Nhưng mà nó vẫn chảy máu, như vậy em vẫn sẽ đau"-Yongsun bĩu môi nói. Cho dù lắm lúc cũng quạo lắm khi mà cái con người bên cạnh cứ hay kiếm chuyện với mình, trêu ghẹo mình, lắm lúc lại bày ra mấy hành động sến lụa mà bản thân phải thốt lên ìsánghề nhưng mà dù sao thì sau tất cả người ta vẫn là người khiến tim mình không biết từ lúc nào đã luôn rung động mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfic"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--