Chap 47: Bình minh, biển và người Seulgi thương

64 5 0
                                    

Cả nhóm cứ vậy trên chiếc xe của Seulgi rời đi, vì nhanh gọn nhất và cũng ít gây chú ý nên chiếc motor riêng và chiếc xe của các thành viên còn lại sẽ ở nguyên ở hầm xe nhỏ nhà Seulgi. Thật may là lúc mua xe Seulgi đã chọn 1 chiếc xe loại lớn đủ dùng cho 1 gia đình với sự an toàn và tiện lợi được ưu tiên chứ không phải 1 mẫu xe hơi thể thao, hầm hố nào đó. Con chiến mã Volkswagen T-Roc của mình suy cho cùng nên khen 1 chút.

Không gian yên tĩnh vì mọi người đều cần thời gian nghỉ ngơi, Moonbyul và Yongsun sẽ thay nhau làm tài xế vì 2 người họ là năng lượng còn ổn áp nhất. Sejeong thì vẫn còn thức nhưng mà bận rộn với việc giải thích cho bạn bé Som nhà mình sao gọi mãi mà không được. Và dĩ nhiên hiện tại cả 7 người đều đã đổi sang 1 chiếc điện thoại mới, Joohyun mặc dù hơi tiếc nuối nhưng mà dù sao trải qua chuyện như vậy điện thoại cũng hư mất rồi, ít nhất vẫn còn lấy được lại tất cả dữ liệu đã là tốt rồi. Hừ, ngày mai nhất định phải rủ Seulgi chụp ảnh mới.

Chuyến hành trình dài cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi 1 chút, cũng không biết đã đi bao lâu mặt trời cũng đã dần dần mọc rồi, bình minh đến rồi này. Joohyun trong lòng Seulgi cũng bởi vì ánh sáng kia mà thức giấc, bất quá vẫn theo thói quen mà trở mặt lại dụi 1 lòng Seulgi 1 chút, hít lấy mùi hương quen thuộc của người thương sau đó mới nhíu mày mở mắt, Seulgi cũng vì chuyển động của Joohyun mà tỉnh ngủ, nhìn thấy cục bông trong lòng chu môi dụi mắt thì 1 tay chụp lấy tay người kia, người thì nhích lại hôn 1 cái thật kêu vào má Joohyun.

"Chào buổi sáng thỏ con, đừng dụi mắt nữa. Seul biết Hyun khó chịu nhưng mà dụi quá không tốt đâu"-Seulgi cưng chiều nói. Hàng mi cong cong củ Joohyun cũng rất xinh đẹp nha, nó mà rụng thì không tốt đâu với lại mắt cục cưng nhà mình to tròn 2 mí rồi không cần dụi để ra thêm 1 mí nữa đâu.

"Seul~sớm~"-Joohyun ậm ừ trong miệng, vòng tay ôm lấy cổ Seulgi, rõ ràng lúc mới xuất phát thì cả 2 còn đang ngồi cạnh nhau, xe Seulgi vừa đủ chỗ cho cả 7 người ngồi nên nàng không phải như vậy nhưng mà..ai mà từ chối việc cả đêm được sưởi ấm trong vòng tay người thương chứ nhất là về đêm thời tiết thật lạnh, mới sớm giọng Seulgi còn có chút trầm trầm ấm áp khiến Joohyun chỉ muốn mè nheo với người ta thôi.

"Ngoan, em xoa lưng cho chị nha. Chịu khó 1 chút 1 lát chúng ta dừng lại ở quán nào đó ăn chịu không?"-Seulgi nói, xoa xoa vuốt vuốt lưng cho thỏ thỏ trong lòng.

"Ừm, chúng ta..chúng ta có thể ảnh bình minh không?"-Joohyun nói, có chút khó xử.

"Chờ em 1 chút"-Seulgi nói.

Sau đó mới hướng Yongsun unnie hỏi ý 1 chút, vừa vặn ở đoạn đường ngắn phía trước cũng có 1 quán ăn tích hợp nhà nghỉ. Xem ra bọn họ có thể tạm thời dừng chân ở đây trước khi kiếm 1 căn nhà nào đó để thuê rồi.

"Seungwan dậy đi"-Seulgi nói, nhìn bạn thân mình còn đang ôm ấp người thương ngủ và xa hơn 1 chút là Sejeong đang gật gà gật gù với 2 tay cầm chiếc điện thoại kia.

"A hả? Tụi mình đến nơi rồi hả?"-Seungwan ngơ ngác nói.

"Ừm, tạm thời chúng ta sẽ dừng chân ở đây"-Seulgi nói sau đó chờ bạn mình tỉnh hẳn để đánh thức 2 người kia rồi mới nói "3 người thức rồi vào quán ngồi trước đi nha, mình với Joohyun ra biển kia chụp bình minh 1 lúc sẽ vào sau. Moonbyul với Yongsun unnie vào trước đặt bàn cho tụi mình rồi ấy".

[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ