Chap 3: Cảm ơn, xin lỗi

299 26 0
                                    

"Đại tiểu thư, bà chủ nói cô phải về rồi"- tên cầm đầu nói.

"Tôi biết, các người đến đông như vậy làm gì sợ tôi chạy trốn đến vậy sao"- cô gái nói.

Cũng không nhớ rõ bao lâu rồi mới có thể thư thả như vậy ngồi ở công viên nhìn ngắm Seoul về đêm như thế này, tĩnh lặng..tuy không kéo dài được bao lâu nhưng đối với bản thân một người suốt ngày phải ở nhà gánh vác trên vai nhiệm vụ bảo vệ viên ngọc của gia tộc thì đã tốt lắm rồi. Nhẹ thở ra một hơi, khói cũng theo hơi thở dài nhẹ nhàng bay ra không khí.

"Cũng may lúc nãy mày đến sớm không thì cái người kia thảm rồi"-1 tên nói nhỏ với tên bên cạnh.

"Người đó? Ý mày là cái con nhỏ ở cửa hàng tiện lợi? Mà sao phải đánh nó nhỉ, tao thấy đại ca có vẻ tức giận lắm"- tên bên cạnh nói.

"Làm sao tao biết chứ, lúc tụi mình ra khỏi cửa hàng tiện lợi đó thì 1 lúc sau đại ca rít lên chết tiệt rồi quay lại nên bọn tao cũng quay lại. Rồi ra vậy, tsk thà là nghe lời còn hơn bị đánh mà"- tên đó nói.

"Ừ mày nói cũng đúng, thôi thì con nhỏ đó xui vậy. Mau lên xe"- tên bên cạnh lắc đầu đáp.

2 tên đó lên xe và không hay biết rằng tất cả những lời bọn hắn vừa nói không lọt vào tai tên đại ca nhưng lại vừa vặn lọt vào tai của cô gái đi sau đó. Nhíu mày, 1 cái nhíu mày kín đáo và 1 bàn tay siết chặt thể hiện chủ nhân của nó có bao nhiêu tức giận. Chỉ là giờ quá khuya rồi, người đó có lẽ cũng về nhà rồi đi, thôi vậy ngày mai quay lại.

Bất giác nhớ lại cái ôm đó, mùi hương đó..bất giác cảm thấy an toàn, quen thuộc..bối rối, khó hiểu và cứ thế có có 1 người chìm vào suy tư của riêng mình.

Về đến nhà cũng không vội trở về phòng, dù sao cũng phải chào chủ nhân căn nhà này đã chứ nhỉ.

"Xem ra mẹ rất nóng lòng muốn gặp con nhỉ?"-cô gái nói.

"Con còn phải hỏi sao, Bae Joohyun con muốn đến lúc viên ngọc bị đánh cắp thì mới về đúng không?"- người phụ nữ ngồi trong thư phòng tức giận nói.

Ngôi nhà này vốn dĩ không phải ngôi nhà bao quanh bởi sự lạnh lùng như vậy, nó đã từng ấm áp, hiền hòa và tràn đầy sức sống. Thực tại luôn phũ phàng, rộng lớn, quyền lực nhưng lại tràn đầy cô đơn. Đã bao lâu rồi các thành viên trong nhà không ngồi lại với nhau nhỉ..có lẽ là rất lâu.

"Không phải mẹ hiểu rõ nhất bố cục cấu trúc trong căn nhà này sao, thiết kế bảo mật cao lắm cơ mà vậy mà ra ngoài 1 tí lại đã sợ mất rồi sao"-Joohyun nói, cười nhạt. "À mà quên, mẹ có thể thuê cả đám giang hồ thế này trở thành vệ sĩ của con thì còn gì không thể làm nữa chứ".

"Con nói cái gì?"- người phụ nữ nói tức giận, ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trấn định lại. Cái gì mà giang hồ chứ.

"Tìm không được người thì liền tùy tiện có thể đánh người khác sao? À~ hay là đó đều do phu nhân đây cho phép"-Joohyun nói.

"Con..con mau về phòng, hôm nay đến đây thôi"- người phụ nữ dùng tay xoa 2 bên thái dương nói.

"Được thôi, nhưng con cũng nói trước sáng mai con sẽ không ở nhà nên đừng có cho cả đám người sốt sắng đi tìm như vậy. Con không có bỏ trốn đâu"-Joohyun đáp, cuối câu còn như có như không có chút bất lực.

[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ