Chap 51: Màu cam của hoàng hôn

59 4 0
                                    

"Tối qua 2 người làm gì mà trông tướng đi có vẻ kì lạ dữ vậy"-Seungwan cười nói nhìn Seulgi và Joohyun, ái chà chà nhìn tình hình này của bạn thân thì xem ra đêm qua hẳn là nồng cháy giữ lắm đây. Cũng may cậu ta không phải người duy nhất trông có vẻ chật vật nếu không Seungwan lại phải đỡ cằm vì ngạc nhiên rằng bạn thân mình thật sự nằm dưới đó a.

"E hèm, có người nói người ta mà quên để ý cổ mình nha. Mới qua 1 đêm mà đã bị mũi cắn có dấu rồi kìa"-Seulgi húng hắng nói, nhìn đến nàng thỏ đang nép sau lưng mình. Xì, cậu ta làm như có mình làm ra mấy chuyện đó vậy..mấy cái dấu ô mai trên cổ Son sóc chuột còn muốn chói hơn cả trên cổ Kang gấu.

"Thôi thôi cho tui xin đi 2 cô nương, mới sáng ra đã kiếm chuyện với nhau rồi lo ăn gì đi chiều nay tụi mình sẽ đi biển chơi"-Moonbyul nói "Chị biết có 1 khi vực vắng người lắm không lo bị làm phiền đâu".

"Hửm? Không bị làm phiền á~"-Seulgi nói cùng lúc quay sang nhìn Seungwan cả 2 đồng điệu gật đầu híp mắt cười gian "À~"'

"2 đứa này nghĩ đi đâu đó, ý Byulie không phải là vậy đâu"-Yongsun nói, nhìn cái bộ mặt gian manh của 2 đứa nó kìa..thật là, nghĩ đi đâu không biết nữa.

"Thì tụi em cũng đã nói gì đâu, ha Seulgi"-Seungwan nháy mắt nhìn Seulgi nói.

"Đúng vậy đó, em làm sao mà hiểu Byulie nhà chị bằng chị chứ"-Seulgi cười nói.

"Aigoo xem ra nói tới chuyện này là 2 người lại rất đồng lòng nha"-Sejeong cười nói.

Cả phòng khách cứ như vậy được 1 trận vui vẻ náo nhiệt, bầu không khí hôm nay thật tốt mặc dù ngoài trời có hơi âm ưu và thời tiết se se lạnh. Quần áo của Joohyun và Sooyoung cũng sớm đã được Somi cho người đi mua về, trông đơn giản nhanh gọn thế chứ làm sao có thể thiếu sự lo lắng, tỉ mỉ miêu tả, chọn lựa của bộ đô Seulgi Seungwan. Không những thế tất cả liên quan đến nội y vẫn sẽ do cả 2 đích thân đi mua, khiến cho chính chủ 3 phần ngại ngùng 7 phần bất lực nhưng cũng đành chiều theo. Ai bảo 2 cái người này trông không dễ ghen nhưng 1 khi khen đều không thể đùa được chứ, haizz Sooyoung với Joohyun không có muốn vì bình ngấm nghiêng mà phải "trả giá" đâu.

Thời gian cứ vậy qua đi, trời chiều cũng đến sắc cam bao phủ 1 vùng trời..nếu bình minh khởi đầu cho 1 ngày mới thì hoàng hôn là lúc mọi người có thể thả lỏng bản thân 1 chút, tận hưởng chút an yên sau 1 ngày dài vất vả. Nếu không vướng bận gì đó hà cớ gì lại phải bỏ qua khung cảnh này, nhỉ?.

"Seul này, bình thường lúc em buồn em sẽ làm gì?"-Joohyun ngồi trên cát, 2 tay ôm lấy 2 chân bàn chân vỗ vỗ xuống cát tùy ý cho gió thổi tóc nàng bay bay.

"Em ấy hả? Tính ra thì những lúc em quay cuồng với mớ hổn độn của bản thân như vậy em chỉ muốn được yên bình ôm lấy thôi. Hoặc ít nhất chỉ cần quấn mền ôm lấy gối sau đó yên lặng thu vào 1 góc, em từng sợ ma..cũng đã từng rất sợ tối chỉ là rất lâu sau này em nhận ra bóng tối và sự yên tĩnh đôi lúc giúp em thoải mái hơn so với việc cố gắng tỏ ra mình vận đang ổn. Có 1 Kang Seulgi thật sự rất cố chấp, rất trẻ con..cảm ơn vì chị của hiện tại vẫn có thể chịu đựng sự thất thường của em"-Seulgi nói, nhìn lên bầu trời hít 1 hơi thật sâu nhắm mắt 1 lúc nghe tiếng sóng vỗ bên tai sau đó mới quay sang nhìn Joohyun cười.

"Lúc trước chị buồn chị thường tìm những việc khác để buộc bản thân mình quên nó đi. Nếu không có em có lẽ cuộc sống của chị đến hiện tại cũng vẫn đều đều tẻ nhạt như vậy, cách em quan tâm chị, cách em bên cạnh chị..thay vì cảm ơn chị, hứa với chị có việc gì chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Em không tệ như em nghĩ đâu vì vậy đừng ôm mọi chuyện 1 mình nữa, nha?"-Joohyun đáp.

"Câu trả lời của em vẫn như cũ, chị cần chị không chán ghét em Kang Seulgi em tuyệt đối sẽ không đi đâu xa cả, sẽ ở nơi chị dễ tìm nhất. Nếu vô tình 1 ngày chị lạc mất em, nơi cuối cùng chị để lạc sẽ là nơi đầu tiên chị tìm thấy em. Còn nếu chị không muốn thấy em nữa..thì do em sai thôi"-Seulgi cười buồn nói.

"Lại nghĩ đi đâu nữa đó, đứa nhỏ ngốc này"-Joohyun lắc đầu xoa má Seulgi, nhẹ dùng lực để người kia xoay mặt sang đối mặt với mình "Lần đầu của người ta cũng là của em, tim của người ta cũng là của em. Nếu có đi đâu đó thì phải đi cùng nhau chứ sao lại đi 1 mình chứ".

Tương lai khó đoán là 1 chuyện, hiện tại cho dù có hỏi lại nàng bao nhiêu lần thì Joohyun vẫn hoàn toàn có thể trả lời không chút do dự là nàng không hối hận, chưa bao giờ hối hận khi gặp Seulgi.

"Chỉ là em hỏi thôi mà, chị mà đi đâu 1 mình em nhất định sẽ mang cái dấu cắn này đến đó mắt đền chị"-Seulgi cười nói, vạch vai áo chỗ vết cắn còn in dấu ra cho Joohyun xem.

"Nói được nhớ làm được đó"-Joohyun cười đáp, vươn tay xoa nhẹ vết cắn "Còn đau không?".

"Không có, vì là chị nên không sao cả"-Seulgi lắc đầu nói.

Đôi tình nhân vui vẻ nhìn nhau, 2 đôi môi lần nữa tự nhiên gặp lại quấn quít, mặt trời cũng dần lặn xuống khi chứng kiến khung cảnh ngọt ngào của cả hai. Joohyun và Seulgi cùng nhau ngã lưng nằm xuống cát, tiếng sóng vỗ đều cùng tiếng tim vì đối phương mà dường như lỗi nhịp kia trở thành âm thanh chính cho sụ yên bình này. Seulgi 1 tay duỗi thẳng cho Joohyun kê lên, cả người nghiêng sang phía nàng.

"Chị thấy hoàng hôn hôm nay thế nào?"-Seulgi ôn nhu hỏi.

"Rất đẹp"-Joohyun.

"Đẹp giống như chị vậy đúng không?"-Seulgi tinh nghịch nói.

"Nói cái gì vậy chứ~"-Joohyun đánh 1 cái lên vai Seulgi khiến người bên cạnh cười hìhì lấy lòng.

"Chị nghĩ giữa bình minh với hoàng hôn thì em thích cái nào hơn?"-Seulgi nói.

"Ừm..bình minh?"-Joohyun đoán.

"Sai rồi...em thích nhất, là chị cơ"-Seulgi cười nói.

"Em nói cũng đúng..ngẫm lại chị cũng thích chị ghê"-Joohyun cười đáp, muốn ghẹo mình hả..còn lâu.

"Đáng tiếc làm sao.."-Seulgi nói, cố ý kéo dài câu nói khiến Joohyun chịu không nổi tò mò mà quay sang chỗ mình "Có thế nào thì chị vẫn là chân ái của em".

"Kang Seulgi~"-Joohyun nói, thiệt không biết nên khen hay nên chê cái sự dẻo miệng này nữa. Mà thôi vậy, dù sao cũng là Seulgi..mấy lời này có cho vàng thì người khác cũng không thể nghe nên là hiện tại cứ như vậy là được. Bất quá Joohyun cảm thấy không biết nếu tình trạng này kéo dài nàng có sâu răng hay tiểu đường không nữa đây. Mật ong này đúng thật là ngọt quá mức cho phép mà.

=============End chap 51============


[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ