"Cảm ơn vì bữa ăn, cô nấu mì đúng là rất ngon đó"-Joohyun nói.
"Không có gì, tôi vốn còn nghĩ các vị tiểu thư công tử sẽ không có hứng thú với mấy món ở cửa hàng tiện lợi thế này. Cô là người đầu tiên cho tôi thấy sự khác biệt đấy"- Seulgi đáp.
"Cô là đang phân biệt giai cấp đó hả? Đồ ăn ngon đâu phải cứ nhất thiết vào nhà hàng mới ngon"-Joohyun cười nói, lúc nãy mãi lo ăn bây giờ mới để ý mặt người ta, đúng là rất giống tuy là không hoàn toàn nhưng những đường nét này không thể sai.
Nhưng mà đây cũng chỉ là lần thứ 2 cả hai người gặp nhau, vậy rốt cuộc cảm giác quen thuộc như 1 đôi đã quen rất lâu này rốt cuộc từ đâu ra.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, mọi vật xunng quanh dường như bởi vì sự tập trung cả cả hai mà rất có ý tứ chuyển động chậm lại. Thình thịch, thình thịch..bất giác lại cùng nhịp đập với đối phương, đến lúc 1 trong 2 nhận thấy khung cảnh có chút sai sai thì bầu không khí "kì lạ" này mới tan đi. Phải chăng đây chỉ là phản ứng bình thường của 2 người đã độc thân quá lâu chăng? Nhưng mà cả Joohyun và Seulgi nào phải mẫu người dễ dàng rung động trong tình yêu.
"Dù sao chúng ta cũng tính là có duyên, nếu cô không phiền chúng ta có thể làm bạn được không?"-Seulgi nói, bàn tay dấu trong túi tạp dề cũng bất giác siết chặt, thiệt tình không biết sao lại căng thẳng vặy nữa.
"Cô biết tên tôi chưa đó, Kang Seulgi?"-Joohyun cười tinh nghịch nói. 1 cái nhếch khóe môi xuất hiện nhưng rất nhanh được dấu đi thay bằng cái híp mắt.
"Ách..cái này..tôi chưa biết, xin lỗi tôi quên mất. Cô tên gì thế?"-Seulgi bối rối nói "Nhưng mà làm sao cô biết tên tôi?".3 phần bối rối vì câu hỏi 7 phần bối rối vì cặp mi cong vuốt của người đối diện. Vẻ đẹp của cô gái này thật sự không đùa được đâu nha.
"Thế cô đeo cái này để làm gì, tôi cũng đâu đến nỗi không biết đọc chữ. Xì chưa biết tên người ta mà đã muốn làm bạn với người ta, cô muốn xem tôi là gì, người lạ ơi hửm?"-Joohyun bĩu môi nói. Đợi 1 lúc nhìn biểu hiện ngơ ngác như tải không kịp thông tin của người đối diện lại cảm thấy có chút buồn cười nói "tên người ta là Bae Joohyun, nhớ cho kĩ đó biết chưa?".
Đáp lại lời nói của Joohyun là 1 sự gật đầu không thể thành thật hơn của người đối diện. À thì họ Kang cũng muốn trả lời "người ta" cho đàng hoàng lắm nhưng mà trong đầu lại xuất hiện hình ảnh bĩu môi của "người ta" nữa rồi. Thiên địa ơi tự dưng sao lại xuất hiện 1 cái người đáng yêu như vậy chứ. Ai cứu cái nghị lực của Kang Seulgi với.
"Tôi nhớ rồi, tên của cô thật đẹp..giống như cô vậy"-Seulgi nói, cuối câu có chút vu vơ tựa như đang nói với chính mình, đợi đến lúc nhận ra còn đang suy nghĩ không biết giải thích thế nào thì lại vô tình bắt gặp góc nghiêng và chiếc má có chút ửng hồng của người kia. Lại ngơ ngẩn đôi ba giây.
"Cảm ơn.."-Joohyun đáp, càng ngại hơn khi người kia vẫn đang nhìn mình không chớp mắt như vậy.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi thế? Tôi 28 rồi nè"-Seulgi lên tiếng, cố gắng đổi chủ đề. Ừm 2 người đã làm bạn hẳn là nên chỉnh lại xưng hô 1 chút nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfiction"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--