Tiếng cười ủy mị vang lên trong không gian tĩnh lặng. Là hả hê chăng hay là nụ cười tràn đầy tham vọng và phấn khích?.
Sunmi thẫn thờ nhìn lại cánh cửa đã khuất, từng lời từng lời của người trong căn phòng kia khi "chiêu mộ" cô, à mà cũng không hẳn là như vậy..chính người đó, lúc bản thân cô sắp phải đối mặt với lằn ranh sinh tử của mình đã cứu sống mình 1 mạng. Bất giác nhớ lại tai nạn kinh hoàng lần đó, cái lần tưởng chừng như sinh mệnh đã chấm dứt, chẳng còn cơ hội nhìn mặt Seulgi lần nào nữa và rồi chính sự không cam tâm đó đã thành công giúp Sunmi gặp được người đó. Bất quá, cái gì cũng có cái giá của nó..có thể triệu hồi được người đó, biến nguyện vọng của mình thành thực, bản thân cũng phải trả 1 cái giá xứng đáng.
1 cái giá mà mãi sau này cho dù hối hận cách mấy cũng không thể quay lại "bản hợp đồng địa ngục", nó thậm chí còn tệ hơn nhiều so với thứ YooA đã từng có bởi vì đối với YooA thì hoàn toàn có cách hóa giải còn mình thì không, 1 bản hợp đồng à không phải..1 chiếc khế ước ràng buộc cả đời. Nở 1 nụ cười bất đắc dĩ lấy túi bột ra cẩn thận kéo mở ra, mùi hương và thứ bột mìn màng trong đó phần nào ghì tâm trạng Sunmi lại. Cũng chẳng biết từ lúc nào bản thân đã đánh mất đi sự tự do, sự cao ngạo, sơ tâm ban đầu mà phải phụ thuộc vào cái thứ này mà sống tiếp, 1 cảm giác trống rỗng cứ vậy bao trùm lấy Sunmi như thể bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhấn chìm cô xuống..vũng bùn của tội lỗi. Nhân lúc bản thân còn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính phải chăng nên làm gì đó để cảnh báo khiến bọn họ rời đi.
"Wow~bao lâu rồi mới có thể thoải mái lượn vòng quanh siêu thị như này nhỉ?"-Yerim cười vui vẻ nói, hớn hở nắm lấy tay cầm xe đẩy khi mọi người cùng nhau đứng ở thang cuốn đang di chuyển. Nè nè đừng hiểu lầm Yerim chưa từng đi siêu thị nha, chỉ là do lần đầu được đi với mọi người thay vì đi với papa và mama thôi. Nhất là sau khi về nước.
"Cái con bé này thật là, em thu hút hết sự chú ý của mọi người rồi kìa. Chú ý 1 chút em cũng không còn nhỏ nữa đâu, cứ tiếp tục như vậy thì 1 lát xảy ra chuyện gì thì chị sẽ từ chối nhận người quen đó nha Kim rùa nhỏ"-Yoona nhắc nhở nói, dùng chút lực véo má Yerim.
"Seulgi unnie, chị ấy bắt nạt em"-Yerim bĩu môi ủy khuất nhìn Seulgi nói.
"Chị cũng hết cách nha"-Seulgi cười nói, lắc đầu ra chiều bất lực xong tay thì vẫn không buông tay Joohyun đã thế cả 2 còn nhìn nhau cười ngọt ngào.
Kết quả rõ ràng Kim rùa nhỏ không chỉ bị "đồng minh" hắt hủi mà còn bị bất đắc dĩ ăn phải 1 bát cơm tró thật để rồi chỉ có thể miễn cưỡng ngoan ngoãn nghe lời mấy chị thôi. Hừ mấy chị cứ đợi đó đi sẽ có ngày Yerim này vùng lên đòi lại công đạo.
Trận chiến mua đồ cứ vậy bắt đầu, vì đi nhiều người với cũng kha khá thứ cần mua nên cả nhóm lúc này quyết định thay vì chỉ lấy 1 chiếc xe đẩy để đựng hàng thì sẽ lấy 2 chiếc, dựa theo những ghi chú trước đó đã được viết ra và chia nhau mà tìn kiếm. Thế thì hà cớ gì phải gọi là trận chiến? À thì là vì 1 sự nhiệt huyết nào đó từ vũ trụ mà xuất hiện thêm câu chốt "team nào mua xong sau cùng thì team đó trả tiền".
Yoona, Moonbyul, Seulgi, Seungwan, Sejeong 1 nhóm..nhóm còn lại sẽ là Yongsun, Joohyun, Somi, Sooyoung, Yerim. Nhìn sơ sơ đội hình cũng có thể thấy sự đặc biệt, liệu rằng lần này team "nền nhà" có thể thắng hay không đây?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfiction"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--