"Seul, em có cảm nhận được gì không?"-Joohyun nói khi nàng nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của người kia đang vươn lên trời để kéo sang đặt lên tim mình. Những âm thanh thổn thức, những nhịp đập rung động dành riêng cho người nàng yêu.
"Hyunie, để chị lo lắng nhiều như vậy em.."-Seulgi nói.
"Trả lời đúng trọng tâm trước khi chị cho em biết thế nào là bẻ khớp tay"-Joohyun siết chặt tay Seulgi, đe dọa nói. Nàng biết, nàng hiểu sự bất an này của Seulgi nó dai dẳng thế nào và nàng cũng không hề khó chịu với nó vì Joohyun biết bản thân mình là lí do chính và hơn cả là so với mình thì em ấy còn khó chịu hơn thế nào. Phải yêu nàng đến thế nào mới thành ra như vậy, nghĩ cho nàng như vậy..có lẽ đôi 3 câu nói khẳng định sẽ không có tác dụng về lâu về dài nhưng Joohyun có kiên nhẫn và nàng tin vào nó.
"Ai ui ui, chị nhẹ 1 chút..chị mà như thế, nó hỏng là chị thiệt thòi đó"-Seulgi nói, cảm giác đau đau nhưng cũng không dám phản kháng mạnh lỡ vô thức lại khiến Joohyun bị thương thì không tốt.
"Nói gì đó, Kang-biến-thái"-Joohyun nói.
"A a em sao rồi, bà xã tha mạng. Em không như vậy nữa"-Seulgi đáng thương nói, cũng may hôm qua kịp xử lý móng tay cho Joohyun chứ không thì hiện tại có khi tay mình đã thêm vài dấu ấn nữa rồi cũng nên.
"Hừ, tha cho em đó"-Joohyun nói, phồng má không vui nhìn người bên cạnh "Người ta là muốn nghiêm túc lãng mạn, em lại chẳng hiểu phong tình gì hết".
"Hìhì thôi cho em xin lỗi mà, gấu ngốc nhất thời lang mang thôi. Thỏ nhỏ đừng giận nữa nha, em nghe thấy rồi cũng cảm nhận được nhịp tim của chị vì ai mà tăng nhanh rồi"-Seulgi nói, nhích đến ôm lấy Joohyun vào lòng "Yêu chị nhất".
"Lần sau mà còn như vậy cẩn thận chị lấy cái kẹp cho em thành mỏ vịt đó, biết chưa"-Joohyun cười nói.
"Dạ vợ"-Seulgi hìhì cười đáp.
1 màn tình cảm ấm áp, ngọt ngào đậm chất mới yêu này dĩ nhiên là không thể bỏ qua bởi những chiến thần hóng hớt hết sức bất đắc dĩ vì thiếu bắp rang và Pepsi rồi. Mạnh ai nấy có cặp cả đấy, cũng là nếm trải qua hương vị ngọt ngào của tình yêu, sự tích cực và thay đổi của bản thân, vậy chứ..bảo ngồi xem là xin phép chê nha, ở lại cho đủ đội hình vậy thôi chứ ai bảo về trước là....coi chừng bị quánh đó.
"Sooyoung này, em thấy cuộc sống ở đây thế nào?"-Seungwan hỏi.
"Ừm, cũng không tệ. Không cần phải dậy sớm lo lắng an ninh trong nhà, cũng không cần phải lo lắng rằng bản thân làm việc không tốt sẽ bị trừ lương nữa. Em có thể ngủ thật trễ và thoải mái nướng thật lâu, có thể vui vẻ kết giao thêm bạn bè, có thể ăn ngon rồi thong thả ngắm cảnh biển"-Sooyoung vui vẻ nhìn mặt trời lặn nói. "Hơn cả là có thể bên cạnh chị".
"Bên cạnh chị thì có gì tốt, em thậm chí còn không có lương cơ mà"-Seungwan cười buồn nói, cảm giác có lỗi với người bên cạnh.
"Không có lương nhưng chị sẽ không vì vậy mà bỏ rơi em, không có lương nhưng chị cũng vẫn nguyện ý chăm sóc em thật tối. Có thể bên cạnh người mình yêu an an ổn ổn như vậy đây vốn dĩ cũng là ước mơ rất lớn của em"-Sooyoung nói, nhìn sang Seungwan xong lại nhìn về phía Joohyun ở xa xa "Nếu phải gọi là khó chấp nhận sự thật hiện tại có lẽ phải nói đến chị ấy, cơ mà Joohyun unnie vẫn có thể dịu dàng kiên định cùng Seulgi đối mặt như vậy, chúng ta vì sao không thể? Hay là chị hối hận vì trở thành người của em?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfic"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--