Chap 46: Rời khỏi Seoul

77 4 0
                                    

"Cậu tỉnh rồi hả?"-Seungwan nói, bản thân "ủ lạnh" kiêm sát trùng vết thương xong thì cũng lập tức đến thăm người bạn thân của mình đồng thời để ý dễn biến tâm trạng của Joohyun, người từ lúc về đến nhà vẫn luôn bên cạnh Seulgi.

Seungwan còn nhớ bản thân đã bất mãn thế nào với cái lưng bỏng rát của mình để rồi 1 người nhỏ nhắn như Joohyun phải cõng cả người tên gấu họ Kang. Moonbyul và Yongsun thì sớm đã xử lý xong mọi dấu vết còn lại trong lúc 5 người bọn họ về nhà, bởi vì bận rộn sắp xếp lại đồ đạc của cả nhóm nên vẫn chưa có thời gian để hỏi thăm nhau mọi chuyện thế nào nữa. Cơ bản thì bọn họ biết rõ sớm muộn gì việc này khi lọt vào Bae gia chủ thì sẽ thế nào, tự tin về danh tính là 1 chuyện nhưng tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây. Chỉ là hiện tại có thể đi đâu đây?, với tình trạng hiện tại thì Sooyoung với Joohyun không thể đi nước ngoài rồi.

"Urg, mình ngất bao lâu rồi?"-Seulgi nói, vỗ nhẹ đầu mình bằng 1 tay trong khi tay kia còn đang được nắm lấy bởi Joohyun đang ngồi bên giường, nhìn lại thì dường như nàng thỏ vì mệt mỏi mà cũng đã ngủ quên từ lúc nào.

"Không lâu lắm, rất đúng lúc. Moonbyul unnie xếp xong đồ cho bọn mình rồi. Seulgi cậu có nghĩ chúng ta nên đi đâu không?"-Seungwan nói.

"Jeju được không?"-Seulgi đáp lại bằng 1 câu hỏi, nhìn đến người đang ngủ kia nhẹ cười rụt tay, xoay người xuống giường vòng sang bế nàng lên. Joohyun nhà mình cũng chịu khổ rồi.

Nhớ đến trước nay cả mình và người này đều thích Jeju, muốn ngắm biển, muốn ngắm bình minh, muốn ngắm hoàng hôn, còn có đi đến thật nhiều nơi cùng nhau, bình bình an an bên nhau thật lâu về sau. Chỉ là hiện tại ra đến nông nổi này, sớm biết xảy ra những chuyện thế này liệu có phải hay không ngay từ đầu nàng không nên dính đến mình, vì chuyện tình cảm của cả 2 mà không chỉ làm liên lụy không chỉ Joohyun mà còn mọi người nữa. Ngay cả việc bản thân nói với Joohyun mà cuối cùng vẫn không làm được, như vậy lấy gì đảm bảo Joohyun đi theo mình sẽ hạnh phúc đây?.

"Mình biết là trong lòng cậu rất khó xử cũng rất dằn vặt nhưng mà Seulgi này, chuyện này không phải lỗi của cậu đâu"-Seungwan vỗ vai Seulgi khi thấy bạn mình thất thần đứng nhìn chị dâu. "Mình sẽ ra nói với mọi người chuẩn bị dần, cậu ở đây 1 lúc rồi cùng Joohyun ra ngoài nhé, chúng ta sẽ khởi hành trong đêm nay".

"Wan, cảm ơn cậu"-Seulgi nói, cười nhẹ nhưng nước mắt lăn dài bờ vai nhỏ khẽ rung lên và nó làm sao có thể qua mắt được Seungwan.

"Gấu ngốc, cậu khách sáo như vậy làm gì. Chúng ta là người nhà đó, nhớ chư bét phen"-Seungwan cười nói, nháy mắt sau đó đóng nhẹ cửa cho cả 2 người trong phòng có thời gian riêng. Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì Seungwan cũng không có nhu cầu thay thế bóng đèn trong phòng này mà rực rỡ tỏa sáng đâu. Hóng chuyện là nièm vui nhưng mà ăn cẩu lương 1 mình hoài nhanh béo lắm~.

Vừa ra khỏi phòng thì đã bị tràng thăm hỏi của 2 bà chị với nhỏ em xoay cho vòng vòng, suýt thì chóng cả mặt. Sao không ai hỏi thăm người ta vậy, người ta cũng bị thương mà, Son sóc chuột buồn đấy nhé. Môi vừa trề ra, tuổi thân chưa kịp ập đến thì đã có người khiến bạn nhỏ họ Son vui vẻ hớn hở quăng sự uất ức ra sau lưng.

[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ