Chap 20: 1 chút ấm áp, 1 chút bình yên

82 4 0
                                    

"Byulie, em nghĩ sắp tới mọi chuyện sẽ ổn chứ?"-Yongsun nói.

"Có lẽ..em có niềm tin chúng ta không tin sai người. Cơ mà Yong à chị rút kinh nghiệm đừng chốt đơn Shopee 2h sáng chưa đó"-Moonbyul cười nói. Mấy trò đùa này của chị nhà cũng không phải mới, còn nhớ lúc trước đang ngủ trên ghế sofa chị ấy còn quăng cho cả nhúm rết giả vô người làm mình bất lực xếp nó lại đã thế còn hớn hở "hù". Kết quả cuối cùng là tối đó bị mình hù ngược khi vừa mở chăn lên đã thấy nhện giả. Thiệt tình đúng là trẻ con.

"Người ta biết rồi, nhưng mà Byulie chị chán"-Yongsun ỉu xìu nói.

"Chị thử nói chuyện với Joohyun unnie chưa 2 người bằng tuổi nhau em nghĩ sẽ khá thú vị đó"-Moonbyul nói, tay cũng tập trung xếp quần áo lại gọn gàng. Thói quen này cũng là từ lúc quen Yongsun mới dần tập, thỏ con này đáng yêu, hiền lành, dễ tính đó tuy là đôi khi cũng hơi quạo nhưng mà nhất là người không sạch, không thơm, đồ đạc không gọn gàng thì còn lâu mới được cho lên giường nằm.

"Joohyun người ta còn đang bận giành thời gian tâm tình với Seulgi kia kìa, chị không muốn con gấu đó rượt chị vì giành mất bạn thân đâu"-Yongsun nói kiên nhẫn chờ người ta xếp đồ xong thì cũng lăn lăn đến chỗ người ta.

"Gấu nào dám rượt chị cơ, Yeba của em là để yêu thương nha. Còn không thì ngày mai chúng ta đánh lẻ, về nhà dẫn Janggu với Yongkeey đi dạo được không?"-Moonbyul nhéo nhéo má chị nhà.

"Quyết định vậy đi"-Yoongsun đáp.

Bầu không khí ấm áp và yên bình mặc kệ thứ đang đợi họ có thể là cơn bão lớn, lớn nhiều hơn họ nghĩ nhưng không sao cả bởi vì trong lòng họ vẫn luôn có nhau.

"Bé con ah, con ở đó lạnh lắm đúng không?"-Chanhyuk ngồi cạnh gốc cây đơn độc nói, đây vốn dĩ là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp của ông và con gái, nơi mà 1 nhà 3 người với biết bao hạnh phúc. Cho đến ngày biến cố đó xảy ra, mất đi đứa con gái cưng, vợ cũng vì vậy mà đau lòng dẫn đến thường xuyên bệnh tật, cuối cùng cuối cùng 1 ngày ông cũng đã tìm lại cách mang bé con về. Thật tò mò nếu bây giờ liền có thể gặp lại bé con trong hình dạng thiếu nữ sẽ như thế nào nhỉ, chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp. Bởi vì bé con là sự kết hợp của tình yêu của pama mà.

"Sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại"-Chanhyuk cười nói. Nụ cười ấm áp nhất, nhẹ nhàng nhìn tấm ảnh trong tay lần cuối sau đó cất lại trong bóp, chiếc bóp cũ được gìn giữ bao năm vì con gái ông đã chọn nó, bé con thích nó bởi vì nó trông hợp với appa.

"Seulgi này, nếu như 1 ngày mọi người thật sự phải trộm viên ngọc ấy đi thì em sẽ thế nào?"-Joohyun bâng quơ hỏi.

"Có lẽ em sẽ thật sự mang nó đi, nhưng em cũng sẽ không để chị lại 1 mình đối mặt với tất cả"-Seulgi nói.

Bản thân hiểu rõ mục đích thật sự của vị khách kia, cũng rất đồng cảm nhưng có rất nhiều chuyện không phải cứ đồng cảm thì muốn làm gì cũng được, có rất nhiều chuyện phải cẩn thận mà suy xét ở nhiều góc độ khác nhau.

"Vậy em có muốn biết nếu ngày đó đến chị sẽ thế nào không?"-Joohyun cảm động nói.

"Xin lỗi, em không muốn biết. Bởi vì em sẽ cố gắng hết mức để mỗi khi chị nghĩ đến "nhà" hoặc "gia đình" sẽ không chỉ có mỗi em"-Seulgi kiên định nói.

Nói thế nào, Joohyun cũng là Bae gia đại tiểu thư cho dù gia đình chị ấy có quản nghiêm đến thế nào, có khó tính, thiếu cảm thông đến thế nào, trọng trách họ giao cho chị ấy khó khăn đến thế nào thì..họ cụ thể ở đây là appa umma Bae vẫn là người thân ruột thịt của chị ấy. Vì vậy cho dù với tư cách nào Seulgi cũng không hy vọng người bạn này của mình phải trở mặt với gia đình. Kể cả cho dù sau này cả 2 có bên nhau Joohyun làm sao có thể vui vẻ, hạnh phúc khi mà chỗ dựa duy nhất chỉ có Seulgi..

À thì còn những người chị em tốt nữa đó nhưng mà liệu rằng nàng sẽ không tuổi thân sao e là không thể, huống hồ Joohyun sẽ an tâm sao khi vô tình thấy những đôi già cả chống gậy bên nhau. Nếu là người tuyệt tình như vậy hẳn là trước khi Seulgi xuất hiện trong cuộc đời của Joohyun thì nàng sớm đã không còn là Bae gia Bae đại tiểu thư nữa rồi.

"Bắt đền em đó"-Joohyun nói, sự kiên định của Seulgi khiến nàng dù không muốn khóc cũng không thể, 1 người tốt như vậy, suy nghĩ cho mình như vậy vì sao mình có thể gặp 1 người như vậy nhỉ.

"Em nghèo lắm, chỉ có mỗi cái thân để gán thôi chị có muốn lấy không hả Bae đại tiểu thư?"-Seulgi cười nói, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cô gái bên cạnh, pha trò 1 chút dỗ dành người ta.

"Đáng ghét"-Joohyun đáp.

"Vâng vâng, em là đồ đáng ghét còn chị là đồ đáng yêu. Nên là đừng khóc nữa nha"-Seulgi dùng 2 tay nâng mặt Joohyun lên nhìn nàng cười nói.

"Ừm..Seulgi chị muốn ôm"-Joohyun ngập ngừng nói.

"Gấu lớn tới đây"-Seulgi đáp sau đó cũng rất mượt mà kéo Joohyun vào lòng, vòng tay sang eo ôm lấy.

Gấu bông tuy không phải bằng bông, nhưng vẫn mềm mềm ấm ấm bao bọc lấy Joohyun trong lòng, cảm giác quen thuộc, an toàn 1 lần nữa quay lại. Không rõ từ lúc nào Joohyun bắt đầu thích những cái ôm như thế này từ Seulgi, cũng không biết từ lúc nào Seulgi đã cảm thấy việc bao bọc Joohyun trong lòng là 1 việc nên làm như thế..có lẽ vì nó sẽ truyền đi năng lượng vỗ về sự mệt mỏi của người kia hoặc chỉ đơn giản là sự ấm áp và bình yên này là điều mà chỉ có đôi phương mới có thể mang lại cho mình chăng. Seulgi cũng không rõ nữa.

Ấm áp, nhẹ nhàng, tiếng tim cả 2 cũng đập rất nhẹ nhàng giống như muốn thể hiện nó không muốn trở thành điều gì đó phá hỏng chút yên bình của đối phương. Sân thượng hôm nay không có tâm sự nữa chỉ có 1 cái ôm ấm áp và 1 tình bạn đáng yêu thôi.

"Mà Joohyun này chị xài nước xả vải gì thơm thế?"-Seulgi hỏi.

"Bí mật cá nhân, xin phép không trả lời"-Joohyun ngẩng mặt nhìn Seulgi cười nói. "Em xài nước hoa hiệu gì thế, mùi thật thơm".

"Bí mật cá nhân, xin phép không trả lời too"-Seulgi cười đáp.

Hy vọng sau tất cả mọi chuyện sẽ vẫn có thể bình yên như nụ cười giòn tan của cả hai hiện tại dưới ánh mặt trời Seoul.

=============End Chap 20=============

[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ