"Ngẫm đi ngẫm lại thì em vẫn cảm thấy vụ này có gì đó không đúng"-Seulgi bâng khuâng nói, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm ở Seoul.
Vốn dĩ còn nghĩ mọi người đều đã ngủ nên mới tranh thủ lên sân thượng hóng gió sẵn tiện yên tĩnh suy nghĩ một chút. Âm mưu này quá rõ ràng..rõ ràng đến nỗi khiến người ta nghi hoặc, nhưng liệu có phải vì người đó cố gắng làm vậy để tạo hiệu ứng khiến nhóm bọn họ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản hay không, liệu rằng mọi việc chỉ đơn giản là do mình nghĩ quá nhiều thôi sao.
Còn đang mãi mê suy nghĩ, tiếng bước chân vang lên cho thấy ngoài Seulgi còn có 1 người khác khó ngủ tối nay.
"Em có tâm sự sao?"-Moonbyul nhẹ nhàng lên tiếng sau đó cũng ngồi bên cạnh Seulgi nhìn lên bầu trời.
Thời tiết hôm nay không tệ, rất thích hợp để tâm sự, nếu có thêm bia lạnh nữa thì đúng bài. Chỉ là, xem ra người bên cạnh thật sự đang nghiêm túc nghĩ về việc gì đó rồi đây.
"Không hẳn, chỉ là em cảm thấy hơi khó hiểu về cách hành động của Bae ChanHyuk. Nhưng sau đó em lại cảm thấy dường như do mình nghĩ quá nhiều thôi"-Seulgi nói.
"Chị cũng cảm thấy ông ta có vấn đề. Chỉ là..em thực sự chỉ đơn giản vì chuyện này mà bận tâm thôi sao?"-Moonbyul từ tốn nói, dù sao cũng là người trải qua yêu đương vì vậy tâm trạng của đứa nhỏ bên cạnh cũng có thể phần nào hiểu được.
"Ừm còn có...cả chị ấy nữa. Bae Joohyun, chị ấy thật sự là 1 người tốt đó"-Seulgi cười nói, nhắc đến Joohyun môi lại vô thức mỉm cười, ánh mắt cũng theo đó mà dịu dàng pha lẫn chút tự hào hiếm thấy.
Theo lẽ bình thường biểu hiện này xứng đáng bị ghẹo nha bất quá hiện tại cả hai cũng không tính là ngồi trên bàn nhậu mà trải lòng tâm sự, làm sao có thể bông đùa được đây.
"Có lẽ em nói đúng huống hồ nhìn qua ảnh cũng có thể thấy cô ấy là 1 cô gái xinh đẹp chỉ là sứ mệnh của cô ấy. Chúng ta nên làm sao mới phải đây"-Moonbyul trầm tư nói. Ai ngờ lời này lại chọc phải cái máu xót "bạn thân" của Seulgi.
"Chị ấy bằng tuổi vợ chị đấy à thậm chí còn nhỏ hơn 1 tháng lẻ 8 ngày cơ..sứ mệnh, nghe thật là quá sức trên đôi vai nhỏ đó mà"-Seulgi nói.
"Haha vậy sao? Chậc chậc xem em kìa lúc chị ghẹo Seungwan cũng không thấy em bày ra cái bộ dáng xót thương này nha"-Moonbyul cười đáp. "Thật uổng công cho đứa em sóc chuột của tôi mà, 1 2 chỉ cho mình em xem mấy lúc làm aegyo giờ thì hay rồi gấu thân yêu bị chị gái khác me me cướp mất rồi".
"Yah, chị nói như thể bọn em quen nhau vậy. Tụi em ngoài best friend thì còn là business friend nữa đó. Nhắc 1 hồi cậu ấy mò lên đây nữa bây giờ. Aigoo 1 gấu không thể đấu cùng 2 sóc chuột sến lụa 1 lúc đâu"-Seulgi lắc đầu làm bộ dáng sợ sệt cười nói.
Bầu không khí trầm lắng cũng dịu đi phần nào nhờ vào cuộc trò chuyện của cả 2. Và dĩ nhiên còn một người "đáng thương" trở thành cameo bất đắc dĩ trong cuộc trò chuyện này đang ở 1 góc nào đó bận rộn lăn lộn trên giường trong chăn ấm nệm êm chuẩn bị đi ngủ thì lại hắt xì mà không rõ nguyên nhân.
"Ai nhắc mình thế không biết, thiệt đúng là cái đồ không có ý tứ"-Seungwan nói.
Chuyện đời khi bạn nhắc ai đó đến nỗi người ta hắt xì thì sẽ có lúc đến bạn được trải nghiệm cảm giác chân thật đó. Nói không đâu xa, Seulgi và Moonbyul cũng vậy. Rốt cuộc chỉ có thể cảm thán có lẽ do sương gió buổi tối thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfiction"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--