Chap 10: Gác mọi thứ sang 1 bên, cùng nhau tận hưởng chút an yên đã

130 10 0
                                    

Khi cả căn nhà chìm vào bóng tối, yên tĩnh mọi người đã chìm vào giấc ngủ của mình thì có 1 người vẫn đang mò mẫn cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại tất cả các thông tin và hệ thống bảo mật của bọn họ.

"Em vẫn chưa ngủ sao?"-Yongsun dụi mắt nói.

"Ừm em có cảm giác muốn cẩn thận 1 chút, thân phận của vị khách hàng kia của chúng ta vốn cũng không đơn giản nhưng chúng ta vẫn có thể tra ra 1 cách dễ dàng như vậy thì đối phương cũng rất có khả năng từ sớm đã điều tra chúng ta. Cẩn thận 1 chút có lẽ vẫn tốt hơn"-Moonbyul nói, cả mắt và tay đều tập trung vào thao tác với màn hình trước mặt.

"Em nói cũng đúng, nhưng mà kiểm tra xong thỉ nghỉ ngơi sớm 1 chút. Có thể là 1 "trận chiến" kéo dài đó nên không thể lơ là sức khỏe đâu"-Yongsun nói, tay nhẹ nhàng cầm muỗng khuấy ly sữa.

"Em biết mà, chị cũng vậy đó. Nếu buồn ngủ quá thì cứ ngủ trước đi nha, xong việc em sẽ về phòng"-Moonbyul gật đầu cười nói.

"Không có hơi của em người ta làm sao ngủ ngon đây"-Yongsun đặt ly sữa xuống bàn, bước đến sau lưng, vòng tay qua vai Moonbyul nói.

"Xem chị kìa, suốt ngày cứ nói em sến lụa, ìsánghề giờ thì thế nào đây hửm?"-Moonbyul cười đáp, 1 tay cũng đưa lên nắm lấy tay người thương, ôn nhu vỗ nhẹ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, 1 đêm lại trôi qua. Cách ngày giao hẹn của cùng của vị khách hàng "đặc biệt" là này của họ là 1 tháng.

"Chúng ta có nên ngoài mặt nhận giúp đỡ nhưng sau đó giúp Bae tiểu thư bảo vệ viên ngọc không?"-YooA nói.

Bọn họ hiện tại đang ngồi trên bàn ăn sáng, bữa ăn không quá xa hoa nhưng cũng vẫn có thể tính là đầy đủ dinh dưỡng, giải quyết vấn đề ăn uống xong hiện tại quay lại với vấn đề chính.

"Giải pháp đó cũng được nhưng nó không an toàn"-Seungwan lắc đầu nói.

"Chưa kể biết đâu ngay bây giờ chúng ta còn bị theo dõi bởi nhân vật thần bí kia thì sao"-Yongsun cười cười dọa ma nói.

"Haha cũng không phải không có khả năng. Còn không trước mắt thì Seulgi, em cứ thoải mái với chị ấy đã đừng nghĩ quá nhiều về những chuyện này nữa. Thuận theo tự nhiên nếu có cơ hội đến nhà chị ấy cứ cẩn thận quan sát 1 chút, ít nhất chúng ta vẫn nên có cảm nhận khách quan về viên ngọc đó"-Moonbyul nói.

"Em hiểu ý chị chỉ là có lẽ em vẫn cần thời gian để đối diện với chị ấy trong vấn đề lần này"-Seulgi cười buồn nói.

"Còn không em nghĩ sao nếu chúng ta trộm cả viên ngọc và cả chị ấy đi?"-Sunmi lên tiếng, nhìn thấy nụ cười buồn của người đối diện phút chốc lại cảm thấy so với nỗi buồn trong lòng có lẽ..mình cũng có thể chấp nhận người kia ở 1 thân phận khác chứ không chỉ là người yêu hfmm..1 người em gái đáng yêu chẳng hạn.

Câu nói của Sunmi thành công khiến Seulgi thấy được 1 hướng đi khác cho vấn đề. Khoảnh khắc nào đó những lời Joohyun nói về cả viên ngọc và tối qua lại hiện về, tự do của chị ấy, cô đơn của chị ấy, công sức của chị ấy còn có cả.."nhà". Nếu đi theo mình chị ấy liệu rằng chị ấy sẽ chấp nhận chứ?.

[ SeulRene ]- A Thief and The LadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ