"Joohyun unnie.."-Seulgi nhẹ giọng, rõ ràng tâm trạng không tốt không muốn để chị ấy biết nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà gọi cho chị ấy.
Bản thân cũng không còn nhỏ, các mối quan hệ xung quanh chẳng hạn như bạn bè sớm đã có cái gọi là không thể miễn cưỡng, thời gian thay đổi, lòng người thay đổi nếu không thể tiếp tục nữa thì tự khắc phải rẽ lối khác..nhưng mà thứ còn lại khác gì con dao chậm rãi tạo nên vết thương khi nhìn lại chứ.
"Seul, có muốn ôm 1 cái không?"-Joohyun đáp, tinh ý nhận ra sự mệt mỏi của đối phương. Có những lúc so với đặt ra những câu hỏi thì 1 cái ôm có lẽ sẽ tốt hơn, không phải không muốn hiểu mà..hiểu được rồi thì sao chứ cũng đâu thể xuyên qua màn hình mà bên cạnh an ủi đối phương.
"Cảm ơn chị"-Seulgi an tĩnh 1 lúc nói, sự an tĩnh có lẽ là đáp án cho cái ôm của Joohyun..không quá lâu nhưng nó phần nào khiến tâm trạng Seulgi nhẹ nhàng hơn 1 chút. Sau đó lại thở dài nói "YooA rời đi rồi, tất cả những chuyện kì lạ gần đây là do em ấy. Nhưng mà người khiến em ấy tiêu cực đến như vậy lại là tại em".
"Seulgi, chị hiểu tâm trạng em rất khó chịu, có lẽ em thật sự là phần nào nguyên nhân khiến YooA trở thành như vậy chỉ là, kể cả như vậy thì em cũng đâu phải người cuối cùng quyết định thay YooA rằng em ấy phải trở thành như thế nào, nên ở lại hay là rời đi"-Joohyun chậm rãi nói.
"Nhưng mà, nếu như em không phũ phàng với em ấy như vậy thì em sẽ không tổn thương đến tình cảm của em ấy như vậy có lẽ..."-Seulgi nói.
"Nhưng nếu em không rạch ròi thì sau này người tổn thương không chỉ có em ấy mà còn cả chính em nữa"-Joohyun không nhịn được cắt ngang.
So với tử tế thẳng thắn từ chối, nhân nhượng và hy vọng, lúc gần lúc xa sẽ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Như vậy chi bằng 1 lần thành thật với nhau tất cả sau đó nếu vẫn có thể chấp nhận kết quả dù có ra sao đi nữa thì tiếp tục còn không thì cũng chẳng phải lỗi của ai cả, không có dằn vặt, không có trốn tránh càng không có tiếc nuối..như vậy không phải sẽ tốt hơn sự mông lung vô định, những bất giác huyễn hoặc của bản thân sao?.
"Hyun này, nãy giờ chị ôm em có cảm thấy đau không?"-Seulgi lau nước mắt nước mũi cười ngây ngốc nói.
"Hửm? không có thấy em làm sao vậy yah đừng nói với chị yah yah Kang Seulgi em làm cái gì đó?"-Joohyun lo lắng nói. Cái đứa nhỏ này không phải lại nghĩ lung tung gì đó rồi chứ.
"Không có, không có chỉ là em đọc được ở đâu đó là 'Những vết thương của bạn nếu bạn không thể chữa lành mà tiếp tục ôm lấy nó thì lâu ngày nó sẽ trở thành những cái gai nhọn như vậy người sau đó ôm lấy bạn sẽ rất đau' nên mới muốn hỏi chị 1 chút thôi"-Seulgi nói, ấm áp khi nghe tông giọng lo lắng của Joohyun.
"Đau, nhưng mà bởi vì là em nên không sao cả. Bất quá nếu em có nhiều cái gai như vậy chị dùng kiên nhẫn của chị giúp em gỡ nó ra nhưng mà nếu chị bị thương rồi em dùng thời gian của em đền bù cho chị được không?"-Joohyun cười nhẹ nói, nhìn đến ngôi sao nhỏ xa xa vừa nãy nghe bên Seulgi còn có tiếng gió hẳn là lại trốn lên sân thượng 1 mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfiction"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--