"Seungwan unnie, chị còn nhớ chuyện hôm qua không?"-Sooyoung nói, sau 1 vòng càn quét thật mạnh tay ở khu thực thì cuối cùng cả 2 quyết định dừng lại ở 1 quán nước nhỏ.
"Chuyện gì cơ? À chuyện em cầu hôn chị ấy hả?"-Seungwan cười nói, làm sao mình có thể không nhớ chuyện người kia nói là gì chứ. Có điều vẫn là muốn chọc ghẹo 1 chút, hừ ai bảo hôm qua khiến mình 1 phen hụt hẫng chứ.
"Không phải chuyện này, hừm chị thật sự không nhớ sao?"-Sooyoung nghiêm túc nói.
"Là chuyện quan trọng em muốn nói, chị nhớ mà"-Seungwan đáp, nhắc đến chuyện đó trong lòng kì thật cũng có chút thắc mắc.
"Seungwan unnie, chị nói chỉ cần em muốn biết thì chị sẽ thành thật nói cho em biết vậy hiện tại bí mật kia..có thể cho em biết hay không?"-Sooyoung kiên nhẫn nói, vốn dĩ là muốn giấu đi xem như chưa biết gì cả nhưng ngay cả bản thân cũng nhận ra sự trốn tránh của chính mình vô hình chung sẽ phức tạp hóa vấn đề hơn, vô tình đẩy cả 2 xa nhau hơn. Như vậy chi bằng hiện tại có cơ hội, trực tiếp giải quyết triệt để nó luôn.
"Chuyện đó.."-Seungwan ngập ngừng, nhìn đến ánh mắt Sooyoung cảm giác người kia đã biết được sự thật, lần này hỏi ra cũng chủ yếu muốn xem xét cách xử lý vấn đề của mình, bản thân hoàn toàn có khả năng trốn tránh nhưng cũng sẽ vì vậy mà tổn thương đối phương.
Chỉ là chuyện này ngẫm kĩ lại trừ nhóm bọn họ thì người khác duy nhất biết cũng chỉ có Joohyun. Seulgi không giống người sẽ dễ dàng để lộ chuyện này còn về Joohyun bản thân cũng có chút không chắc chắn. Nhưng mà chị ấy cũng không giống kiểu người sẽ đem chuyện này kể cho 1 người khác mà, như vậy rốt cuộc là làm sao em ấy có thể biết chứ?.
"Sooyoung trước khi chị nói thì em bình tĩnh có được không?"-Seungwan nói, giọng nói lẫn chút lo lắng. Biết là 1 chuyện nhưng chấp nhận lại là 1 chuyện khác lỡ như em ấy không chấp nhận thì bản thân biết làm sao đây.
Đang rối rắm thì bất chợt đoạn kí ức về lần trước lúc Seulgi nói với mình về Sooyoung. Liệu rằng đó có phải sự thật không, Sooyoung cũng sẽ thích mình sao, chuyện đó có thể xảy ra sao?.
"Em sẽ, nhưng mà chị nhìn chị kìa chị còn mất bình tĩnh hơn em đó"-Sooyoung cười nhẹ nói, biểu hiện của đối phương từng chút thu vào mắt mình, có lẽ việc cho Seungwan cơ hội là 1 quyết định đúng đắn.
"Chỉ là..chỉ là, chị..."-Seungwan ấp úng, nhìn thấy nụ cười khích lệ kia cũng nhẹ thở dài "Thật ra chị và Seulgi cùng với 1 số người bạn nữa là 1 nhóm trộm, chuyên trộm tài sản đen của những nhà tài phiệt. Có 1 số lần ngoại lệ là sẽ có những vị "khách hàng" gửi thư yêu cầu hỗ trợ. Và lần này thứ vị "khách hàng" kia muốn có được là viên hồng ngọc của Bae gia, thứ mà em và Joohyun unnie đang bảo vệ". Có thể nói ra bí mật khiến trong lòng Seungwan nhẹ nhõm không ít. Sau đó, dĩ nhiên vẫn phải cẩn thận quan sát sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt ai kia rồi.
"Đừng lo lắng như vậy, em cũng không có mắng chị mà"-Sooyoung nhẹ nhàng nói, sự thành thật của đối phương khiến nút thắt còn lại trong lòng Sooyoung thật sự có thể buông xuống "Chỉ là chuyện này đến đột ngột như vậy...".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfiction"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--