Ở 1 nơi nào đó của trước đó 1 khoảng thời gian không dài không ngắn.
"Bà hứa chắc chắn?"-giọng nói 1 người đàn ông trung niên vang lên trong 1 căn phòng cũ, xung quanh toàn những lọ thuốc kì lạ, những dược phẩm kì quái, thậm chí còn có 1 cái vò sôi ùng ục thứ nước màu tím đen kì lạ.
Người đàn bà vốn được nhắc đến kia còn đang bận rộn với việc 2 tay cầm 1 cái muôi lớn, khuấy thật đều thứ chất lỏng kia trong miệng còn không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Hẳn là đang đọc thần chú đi.
*Zimzalabim zimzimzalabim zimzimzalabim zimzim~*....
Tập trung đến khi hoàn thành xong tất cả, ánh mắt to lớn quỷ dị sau khi uống bình thuốc mới vào liền thay đổi hình dáng từ 1 bà già sang 1 cô gái trẻ đẹp, nhưng lúc này trong mắt người đàn ông trung niên kia 1 chút lay động cũng không có, vẫn điềm đạm, vẫn vững chắc ngồi yên vị ở đó.
"Bà chắc chắn chứ?"-vẫn là câu hỏi cũ.
"Bae Chanhyuk, dựa vào quen biết bao lâu nay của chúng ta nếu như không chắc chắn tôi việc gì phải gọi ông đến tận đây?"-người đó cười nhạt nói.
"Được, là bà nói. Nhưng viên ngọc đó thì giúp được gì chứ?"-Chanhyuk nói.
"Tôi dĩ nhiên không cần nó chỉ vì nó quý hiếm, mà còn vì đã đến thời gian có thể bộc lộ hết sức mạnh của nó với lại hiện tại nó đã quy tụ phần nào kí ức của đứa trẻ, của 1 đứa trẻ khác, và còn có sinh khí của đứa trẻ khác đó. 1 nguồn sinh khí rất mạnh"-bà ta nhếch mép cười nói.
"Ý bà nói..không được tôi không thể làm hại con bé"-Chanhyuk nhíu màu nói, với tư cách 1 người cha, cảm giác mất đi đứa trẻ đáng yêu của mình nó đau đến thế nào, ông không thể để người khác phải chịu. Nếu bắt buộc phải đánh đổi cứ trực tiếp lấy tất cả tiền tài của ông đi là được thậm chí là cả cái mạng già này.
"Xem ai đang nói kìa, không phải ông sẵn sàng đánh đổi cả viên ngọc quý giá đại diện cho cả gia tộc ông, thứ quý giá nhất của Bae gia để đưa đứa trẻ về sao vì sao không thể hy sinh 1 đứa trẻ khác?"-người đó cười lạnh đáp, ánh mắt đau khổ, kiên định của người đàn ông đối diện khiến bản thân cảm thấy thích thú, giống như đang được quan sát con mồi ở cự li gần vậy.
"Không vì gì cả, tuyệt đối tôi không cho phép con bé tổn thương"-Chanhyuk kiên định nói.
"Kể cả việc kế hoạch này không thành công và đứa trẻ không thể trở lại?"-người đó nói.
"Ha, đúng vậy"-Chanhyuk tuyệt vọng nói.
"Được, lần này coi như ông làm tôi động lòng rồi. Trước ngày trăng rằm phải đưa viên ngọc đến cho tôi, về việc con bé kia tôi chắc chắn nó sẽ an toàn"-người đó dứt khoát nói.
"Được, tôi nhất định sẽ mang đến"-Chanhyuk nói, nhìn vào mặt dây chuyền nhẹ nhàng mở nó ra dịu nhàng nhìn ảnh người con gái nhỏ trong bộ đầm màu kem đang tươi cười. "Bé con, đợi thêm một chút nữa thôi một chút nữa appa sẽ mang con trở lại".
Trở lại với thực tại, sau khi nghiêm túc trở lại với công việc thông tin mới khiến cả đội phải bất ngờ cô bé kia vốn dĩ mất không phải vì bệnh mà là vì bị bắt cóc, bị đánh đập còn có dấu hiệu sốc thuốc phiện?. Rốt cuộc phải là thù hận đến đâu mà phải khiến 1 đứa trẻ phải chịu đựng tất cả những đau đớn này chứ. Thật khiến người ta phải tức giận mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeulRene ]- A Thief and The Lady
Fanfic"Người ta nói người tốt thường hay độc thân, làm người tốt cũng vui nhưng mà biết làm sao đây..từ lúc định mệnh của chúng ta giao nhau 1 lần nữa. Em lại muốn trở thành "người xấu" rồi." ----------------- --HBBD to my old friend--