Chap 1

20.2K 818 208
                                    

Trời mưa sấm chớp rạch đôi bầu trời đêm đen, người đàn bà bụng mang dạ chửa nằm ở sân lớn, mưa như nước rút lên người đàn bà đó như đem người đàn bà vùi xuống đất, chôn vĩnh viễn. Như thể sự tồn tại của bà chính là nỗi đau đớn, dằn xé của một gia đình nào đó. 

Trong thềm nhà ba gian của Lý trưởng Kim, trên sân trước ông Lý trưởng đứng bên cạnh má mình, vợ thì cũng đứng bên cạnh. Người đàn bà lớn tuổi nhất mà người ta gọi là bà Phượng, bà đã lốm đốm hai thứ tóc trên đầu, cổ đeo ngọc trai cỡ to, áo tấc chấm gối, tay cầm cây gậy mà ra sức chửi rủa, chỉ vào người đàn bà mặc áo bà ba rách rưới ở giữa sân:

- Con đàn bà trắc nết, mày dám ăn ở với chủ. Nếu không nể tình mày đã mang thai, tao đã cho người dìm chết mày xuống sông rồi con đĩ thỏa!

Tiếng nói của bà oang oang, mưa lớn như thế mà không át nổi tiếng chửi rủa, mạt sát của bà.

Người đàn ông trẻ chừng ba mươi chính là Lý trưởng Kim, ông ta không dám nhìn tới người đàn bà nằm dưới sân đã mang tiếng dan díu với mình lấy một ánh nhìn thương xót. Cho nên, ông chỉ có thể nín thinh nhìn má mình chửi người phụ nữ kia một cách hèn mọn. Còn người đứng bên trái má ông, chính là vợ chính thức của ông - bà Lý. 

Bà Lý kia tuy đứng trong thềm, không giọt mưa nào va vào người bà nhưng dường như bà cảm thấy sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy cơ thể mình. Như giông bão đêm đông đang thay phiên nhau quần quật lên cơ thể đã chết tâm của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ, đi lấy vợ bé lại là người hầu cận thân nhất với bà.

- Đuổi nó đi khuất mắt tao! 

Bà Phượng lại lên tiếng, đuổi thẳng người kia ra khỏi nhà mặc trong bụng của ả đàn bả kia chính là cốt nhục của con trai mình, thay nói cách khác chính là cháu ruột của bà. Rồi bà quay sang mà cầm tay bà Lý, con dâu mình mà nhẹ giọng an ủi: 

- Thôi con đừng có nghĩ ngợi chi nhiều nha con, má đuổi đi rồi. Đàn ông mà, có ăn có ở với ai đi nữa cũng phải về với mình thôi. Con đừng có giận nó...

Bà Lý nhìn xuống cái nắm tay kia rồi lại liếc mắt qua bóng dáng bầu bì của người đàn bà bị đuổi ra khỏi sân, đáy lòng dâng lên sự xót thương cho thân phận đàn bà, như mình. Đành thỏ thẻ: 

- Má...đuổi em Lệ đi như vậy, em ấy đang bầu bì có coi được không hở má...?

Má chồng bà lắc đầu dứt khoát, dường như cùng là thân phận đàn bà những bà chẳng có chút xót thương nào mà thẳng thừng đáp, liếc đôi mắt sắc như lưỡi dao lóe sáng giữa trời giông ra ngoài mà hạ xuống người đàn bà oằn mình trong đêm mưa bão, đang bò lồm cồm dậy, bả mặc mà quát lớn cho gia đinh nó nghe: 

- Xót cái gì mà xót? Nó chẳng qua chỉ có được cái bầu mà làm mất mặt gia đình mình, con đó phải sớm ngày mà sanh hạ con cái, nếu không chồng con sẽ còn dan díu với con đàn bà khác đấy.

Rõ ràng, đây có được coi là lời an ủi hay không? Cả hai người đàn bà, một người dưới đất, một người đứng ở bậc thềm nhưng lại chỉ vì lời nói kia mà thống khổ, đau đớn không kể xiết. 

-Chị ơi, chị ơi.

Tiếng thằng ba Nguyên, em trai của Hai Lệ tầm chừng hơn mười tuổi chạy trong màn mưa, mặc kệ các người làm khác níu kéo lại. Đứa trẻ đó là em trai của người đàn bà bị đuổi kia, nó vừa gào vừa chạy theo.

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ