Chương 203 : Không Cam Tâm.

1.4K 22 5
                                    

Ánh nắng buổi chiều chói chang hơn rất nhiều, xua đuổi rất nhiều cảm giác ẩm ướt. Tâm trạng của Cố Sơ rất tốt, ngồi bên ghế lái phụ khoa chân múa tay. So với vẻ phấn khích của cô, trông Lục Bắc Thần bình thường hơn rất nhiều.

Dọc đường, Cố Sơ đều đang tự vẽ lên trong đầu kết cấu, phong cách thiết kế của phòng thực nghiệm. Cô từng nhìn thấy phòng thực nghiệm của bác sỹ nhưng chưa từng đặt chân tới phòng thực nghiệm của pháp y. Có thể nếu là người khác sẽ chẳng cảm thấy có gì khác biệt nhưng cô lại không nghĩ vậy, một nơi nghiên cứu người sống, một nơi nghiên cứu người chết, hai nơi này chắc chắn sẽ khác biệt. Còn khác cả nhà xác nữa, lúc ở Quỳnh Châu cô từng vào nhà xác, ở đó cũng gấp rút mở cho Lục Bắc Thần một phòng thực nghiệm tạm thời, nhưng dẫu sao cũng không phải phòng thực nghiệm theo đúng nghĩa của nó. Cô cảm thấy, nơi này của Lục Bắc Thần nhất định sẽ khiến người ngỡ ngàng.

Thế nên, mấy câu hỏi của cô cũng nhiều hơn.

"Phòng thực nghiệm của anh có xa trung tâm không?"

"Cũng tạm."

"Ở đó có đông người không?"

"Không nhiều."

"Phòng thực nghiệm có đẹp không?"

"Mỗi người một cảm nhận."

"Có lớn không?"

"Đủ dùng."

"Nếu so với bên Mỹ thì sao?"

"Diện tích nhỏ, thiết bị tiên tiến."

Cố Sơ nghiêng đầu dựa vào cửa kính, ánh mắt vì kỳ vọng mà được nhuộm thêm một lớp ánh sáng, như hai ngọn lửa đang bùng cháy, rất đẹp. Cô chỉ im lặng được khoảng hai ba giây rồi lại hỏi: "Vậy anh còn quay về Mỹ không?"

Câu hỏi này không liên quan gì tới phòng thực nghiệm, chỉ liên quan tới việc cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn.

"Đa phần thời gian sẽ ở lại Trung Quốc."

Cố Sơ nghe vậy, lòng sướng rơn, nín nhịn niềm vui sướng một lúc lâu cô mới cố tình hỏi anh: "Vì cái gì vậy?"

Phía trước là đèn đỏ, xe tắc thành một hàng dài dọc đường. Lục Bắc Thần cho xe đi chậm lại, tới khi dừng hẳn. Anh không quay sang nhìn cô mà từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng, điềm đạm trả lời: "Vì vụ án."

"Oh." Sự nhiệt tình đong đầy nơi lồng ngực của Cố Sơ như bị dội nước lạnh, chỉ còn lại một làn khói xì xèo nơi đỉnh đầu.

Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, khóe môi thấp thoáng nụ cười rồi lại quay mặt về phía trước, một tay tùy ý gác lên vô lăng, nhẹ nhàng nói: "Còn vì một cô ngốc."

Đôi tai Cố Sơ lập tức dựng đứng lên, quay đầu nhìn anh trước, buột miệng: "Anh mắng ai là ngốc hả?"

"Em cảm thấy anh đang mắng ai?" Lục Bắc Thần ung dung nhìn cô.

Cố Sơ cắn môi không nói, sau khi lườm anh thì quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh là một người đàn ông không biết cách nói mấy câu ngọt ngào bằng những lời ngọt ngào, thế mà thật kỳ lạ, chẳng có lấy một từ dễ nghe nhưng khi lọt vào tai cô lại tan ra thành mật, mật hòa vào máu huyết trở thành nước ngọt, thấm vào cả cổ họng.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ