Lại gần tòa kiến trúc mới phát hiện ra lối vào cực nhỏ, cả ngôi nhà xa hoa mà lại chỉ kết hợp cùng một lối vào cao bằng nửa người. Mọi người bước vào đều phải khom lưng, cực kỳ khác lạ.
Ngoài cửa có hai người mặc trang phục tiếp đón, áo vest giày Tây, vô cùng tuấn tú.
Cố Sơ nhìn cửa vào, cảm thấy không thể khó hiểu hơn rồi nhìn về phía một trong hai người tiếp đón, hỏi: "Chỉ có một lối vào duy nhất này thôi ạ?".
Nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời.
"Này, anh..." Cố Sơ đang định chê trách thái độ phục vụ sơ suất của họ, nhưng sau khi quan sát kỹ đã kêu "á" lên một tiếng. Cố Tư ghé tới trước ngắm nhìn rồi cũng sững sờ, lát sau nó mới dè dặt giơ tay ra chạm rồi thở dài: "Trời ạ, hóa ra hai người này là tượng sáp! Đúng là lời đồn không hề hư ảo!".
Cố Sơ quả thực không dám tin vào đôi mắt mình, cô ra sức chớp chớp, ghé sát mặt lại, gần như dính sát vào tượng mới thật sự xác định đúng là tượng sáp. Nhưng cảm giác thị giác mà hai bức tượng này mang lại cho thế giới bên ngoài quá chân thực, từ màu da, biểu cảm, động tác, thậm chí tới ánh mắt. Khi có ánh nắng chiếu nghiêng qua, đôi mắt nó cũng sinh động, rực rỡ như mắt người vậy. Không hiểu sao, cô cảm thấy gió lạnh phần phật sau lưng, căng thẳng nuốt nước bọt cái ực, quay đầu nhìn Cố Tư nó bèn nhìn lại cô bằng ánh mắt "Thấy chưa, em đâu có nói sai".
Các khách tham quan khác cũng phát hiện ra hai bức tượng sáp, lần lượt bước tới ngắm nghía rồi tấm tắc khen.
"Đi thôi." Cố Tư đã vô cùng sốt sắng, khoác cánh tay kéo cô đi.
Cố Sơ khom người đi qua cửa, oán trách: "Phong cách của vị điêu khắc tượng sáp này cũng quái đản quá đi".
Ai ngờ, câu nói còn chưa kịp nguội, Cố Sơ đã im bặt. Vào cửa, bên trong bỗng sáng sủa hẳn lên.
Bên trong mặc dù cũng chủ yếu dùng màu trầm nhưng lại có vô số đèn sao đan cài, làm phong phú tầm nhìn. Phía sau sảnh triển lãm, hơi thở nghệ thuật hiện đại rất mạnh mẽ, lấy bối cảnh là đô thị công nghiệp, lấp đầy một diện tích phải lên tới ngàn mét vuông ở nơi đây.
Khi còn chưa tới, những hình ảnh Cố Sơ vẽ ra trong đầu chẳng qua cũng giống triển lãm tượng sáp của phu nhân Marie Tussaud, hoặc có thể là như sảnh tượng sáp "Thượng Hải xưa phong tình" phía dưới tháp truyền hình Phương Đông. Nhưng khi đứng ở trong, cô mới nhận ra mình đã sai, đây không phải nơi trưng ra kỹ thuật làm tượng sáp mà giống như sự giải thích mới về cái chết hơn.
Cả một sảnh triển lãm rộng lớn, đan cài giữa không gian có thể là mây trôi hoặc quan tài.
Người nào người nấy đều nằm trong đó.
Trong quan tài có tiếng ca miên man loáng thoáng vọng ra, như điệu nhạc của trời xanh, lại như tiếng sơn ca từ trên cao vọng xuống, không thể nói hết sự thần thánh.
Cố Tư vẫn ầm ĩ đòi tới xem cái mới lạ, lại vô thức nắm chặt tay Cố Sơ, hạ thấp giọng nói: "Chị à, chị có cảm thấy chúng ta không giống như đang xem triển lãm không?".
Cố Sơ bấm bụng, "Không tới tham quan triển lãm thì tới làm gì?".
Cố Tư ngó nghiêng xung quanh, giọng càng thêm lý nhí: "Em cảm thấy, chúng ta cứ như tới tham dự lễ tang ấy...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà