Chương 349 : Một Câu Đố.

1K 17 2
                                    

Đêm, trăng sáng vằng vặc.

Trong phòng, bóng hai người quấn quýt.

Những đốm sáng mỏng manh loang lổ, như sao rắc xuống nền đất, trải dài trên những bộ quần áo rải rác của đôi nam nữ. Quần áo nhạt màu của người con gái cùng quần áo đậm màu của người đàn ông quấn lấy nhau, hệt như một đôi keo sơn gắn bó.

Trên bức tường trắng, bóng đen đang lay động.

Tia sáng ấm áp trong căn phòng rơi xuống tấm lưng rộng mà rắn rỏi của người đàn ông, tụ lại nơi giọt mồ hôi gợi cảm, mơ hồ lấp lánh. Cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cơ thể mềm yếu của người con gái.

Anh tiến công, va đập, không biết mệt mỏi.

Giữa sáng tối, anh mải miết ngắm nhìn gương mặt cô, cả quá trình không hề di chuyển. Cô bị anh nhìn đến xấu hổ, khi muốn quay mặt đi thì lần nào anh cũng ép cô quay lại, ra lệnh bằng tiếng ồm ồm: Nhìn anh!

Tiếng chuông di động khuấy động căn phòng nóng rực, là máy của Cố Sơ. Cô không để ý chuyện nhận máy, chỉ mải thét gào dưới những lần tấn công sâu đậm của người đàn ông.

Lúc anh phủ người xuống, lại muốn lần nữa khiến cô thở dốc. Anh khẽ cắn vành tai cô, hơi thở nặng nề, giọng nói trầm khàn: "Anh ta nhân lúc anh không có nhà là quấy rối em hả?"

Cố Sơ cháy bỏng dưới nhiệt độ của anh, không nghe rõ anh đang nói cái gì. Anh bỗng giơ tay cầm lấy di động, đưa cho cô.

"Alô?" Cổ họng cô sắp phun lửa tới nơi.

"Tiểu Sơ à, cuối tuần này em rảnh không?" Là Kiều Vân Tiêu.

Cố Sơ giật mình, ngước mắt lên nhìn Lục Bắc Thần. Nhưng anh lại cúi đầu, bờ môi mỏng si mê miên man trên cơ thể cô, từng chút từng chút. Cô run rẩy, thanh âm không còn ổn định nữa: "Em... Em không có thời gian... Á!"

Cuối cùng là một tiếng thở dốc.

Là anh, xông vào mà không báo trước.

"Tiểu Sơ?"

"Em... Chúng ta hẹn hôm khác nhé." Cô vội vàng ngắt điện thoại, nhanh chóng ôm lấy cổ anh như người chết đuối vớ được bè gỗ nổi, giọng nói hơi nức nở: "Sao anh xấu thế hả?"

"Hôm khác hẹn á, hm?" Má anh áp sát vào cô, hông một lần nữa mạnh bạo.

Cô muốn hét nhưng anh lại cúi xuống bịt kín đôi môi cô.

"Ư..." Cô gắng sức chịu đựng.

"Còn hẹn nữa không?" Anh cười xấu xa.

Cô liên tục lắc đầu, cầu xin: "Không hẹn nữa, ban nãy... chỉ nói đại thôi mà..."

Lục Bắc Thần hài lòng, kéo cô lên giữ chặt trong lòng, nhưng động tác vẫn đạt tới độ điên cuồng. Đôi môi nóng bỏng của anh áp lên má cô, si tình lẩm bẩm: "Cô bé ngoan."

...

Giống như một bữa tiệc mỹ vị, Lục Bắc Thần ăn no nê. Cô là món chính, bị nấu sạch sẽ.

Xong việc rồi, Lục Bắc Thần chỉ còn lại dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn vẻ cuồng dã tham lam. Anh lau mồ hôi trên trán cho cô, thấy sắc mặt cô ửng đỏ, lại bất chợt cúi xuống hôn cô, thì thầm: "Anh bế em đi tắm."

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ