Lòng bàn tay anh nóng hổi, trong tiết trời hơi lạnh này, nếu ở trong nhà sẽ thêm phần ấm áp, nhưng lúc này đây lại có một sự xấu xa và ám muội anh cố tình tạo ra. Cô không nên tiếng, anh thì cười gian, khẽ véo cô. Nếu cô động đậy, ngay sau đó sẽ lại bị anh giữ chặt. Bình thường cô đã có máu buồn, về điểm này anh biết, thế nên túm chặt lấy điểm yếu không buông. Đôi bên cứ qua lại như vậy, anh chọc ghẹo cô, cô thì dè chừng sợ người ta phát hiện, cuối cùng đành hắng giọng nói, "Được được được, em phát biểu ý kiến cá nhân một chút."
"Xin rửa tai lắng nghe." Anh đã tạm dừng màn 'chân tay lóng ngóng'.
Cố Sơ nhìn vào mắt anh, cố gắng kéo rộng khóe môi ra hai bên, cười tươi mà xấu xa, "Em cảm thấy quyết định của Lục công tử... rất tuyệt. Anh quả là anh minh thông thái, trí tuệ tài ba... À, không phải, là quả quyết dứt khoát!"
Nghe câu trả lời này, Lục Bắc Thần mới hài lòng, cười nói: "Mặc dù thành ngữ cuối cùng dùng chỉ tạm được nhưng anh vẫn phải công nhận Cố tiểu thư là kẻ thức thời."
Đáng chết!
Cố Sơ rủa thầm trong bụng nhưng vẫn tiếp tục 'nhe răng' cười, hạ thấp giọng: "Có thể bỏ ra rồi chứ?"
Người đàn ông này cố tình, ngón tay chốc chốc lại không an phận, khẽ lướt đi giống như guồng quay của bánh xe, nhưng lại vừa đủ khiến cả người cô ngứa ngáy.
Lục Bắc Thần được hời còn tỏ ra vô tội, uể oải nói: "Sưởi ấm mà."
...
Nếu cho bạn một buổi chiều, bạn sẽ muốn làm gì?
Cố Sơ từng có không ít những buổi chiều nhàn tản, dạo phố, đọc sách, nghe nhạc, xem triển lãm nghệ thuật... tất cả đều đã từng làm để giết thời gian. Nhưng nếu bên cạnh có một chàng trai ấm áp cùng những con đường đã vào thu thì cho dù không nói gì cũng là hạnh phúc.
Lần đầu tiên cô được thấy lá hòe vàng ruộm, còn cả lá ngân hạnh. Xe đi qua phía Tây Thiên An Môn, ánh nắng hắt qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, Cố Sơ nhắm tới văn hóa gốc rễ của Hoàng thành. Tới đây rồi, thấp thoáng có thể nhìn thấy đường chân trời bằng phẳng nơi thành cổ, bình minh sớm, hoàng hôn muộn, nhưng lại vừa đủ điểm xuyết cho Hoàng thành một cảm giác biếng lười của thời gian lúc về chiều. Đường Nam Trường nằm sát bên tường Tây của Cố Cung, cả một con đường rợp bóng cây, yên tĩnh thanh tao.
"Vọng lâu, vọng lâu!" Sau khi xe dừng, Cố Sơ chỉ muốn nhảy lên khỏi mặt đất. Bộ quần áo thể thao màu trắng hồng càng khiến cô thêm mũm mĩm dễ thương. Cô chỉ tay về phía tòa kiến trúc trước mặt, phấn khích hệt như một đứa trẻ, rồi cô lại hỏi Lục Bắc Thần với vẻ không chắc chắn: "Là vọng lâu phải không?"
Lục Bắc Thần bị cô kéo đi, so với sự hưng phấn của cô, phản ứng của anh quả thực rất bình thường. Anh mỉm cười nói với cô: "Là vọng lâu."
Ngoại hình nổi bật của hai người thu hút không ít ánh nhìn. Cô gái thì tinh nghịch, chàng trai thì trầm ổn bình thản, ánh mắt vẫn mải miết nhìn theo cô nãy giờ.
"Em từng đọc trên sách, là biểu tượng quan trọng nhất của Bắc Kinh cổ." Cố Sơ bé nhỏ nhưng lại giống như chú chim với đôi cánh, chỉ muốn bay ngay lên vọng lâu để ngắm toàn cảnh Bắc Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà