Chương 267 : Phụ Nữ Hám Của Chưa Chắc Đã Xấu.

1.2K 16 1
                                    

Hứa Đồng vẫn mỉm cười, nói: "Chủ tịch Vương quá khen rồi."

"Tuổi còn trẻ mà khả năng làm việc giỏi giang, không hấp tấp, không kiêu ngạo, mẫu trợ lý này khó tìm đấy." Trong nụ cười của chủ tịch Vương còn mang hàm ý khác: "Vẫn còn trẻ tuổi như vậy, Tiểu Hứa à, đừng có mải túi bụi công việc, nên tìm bạn trai đi. Em nói xem, muốn tìm mẫu người như thế nào, cứ nói với anh Vương."

Hứa Đồng đang định trả lời tất cả tùy duyên, còn chưa kịp lên tiếng thì Thịnh Thiên Vỹ đã nói: "Chủ tịch Vương, Tiểu Hứa là một cô gái cực kỳ nguyên tắc, tuyệt đối không bắt cá hai tay đâu."

Hứa Đồng sững người.

Chủ tịch Vương nghe xong tỏ ra kinh ngạc: "Sao? Tiểu Hứa có bạn trai rồi à?"

Thịnh Thiên Vỹ cong môi: "Chủ tịch Vương cũng nói là cô ấy giỏi mà, thế nên tôi không hy sinh một chút diện mạo sao có thể giữ cô ấy ở lại bên cạnh?"

"Hả? Hai... Hai người?" Chủ tịch Vương đầu tiên đờ người ra, sau đó hiểu chuyện, bật cười: "Hiểu, hiểu rồi. Ái chà chà, tổng giám đốc Thịnh quả là có phúc đấy."

Hứa Đồng nhìn về phía Thịnh Thiên Vỹ. Nếu không phải còn có người khác ở đây, cô nhất định sẽ mắng ăn nói hàm hồ. Ai dè, Thịnh Thiên Vỹ tỏ ra nghiêm túc, mấy người kia cũng nghe rất nghiêm túc, cô chỉ còn cách mím môi cười, giống như đã ngầm thừa nhận.

***

Sầm Vân mua về nhà không ít đồ, riêng bánh trung thu mua tới năm, sáu hộp, một hộp mười hai chiếc, khiến Cố Sơ nhìn mà choáng váng. Cố Tư coi như có tình yêu sét đánh với bánh trung thu, sau khi lục lọi bánh trái một hồi, nó bỗng ủ dột nói: "Sao ít bánh nướng thế ạ?"

Nó chỉ thích ăn bánh nướng.

Sầm Vân đáp không chút khách khí: "Con là cái đồ mọt gạo, lại còn kén cá chọn canh!"

Cố Tư dường như đã sớm quen với sự hà khắc của dì, bĩu môi: "Chẳng phải tháng nào chị con cũng nộp cả phần tiền của con rồi sao?"

"Đủ làm sao được?" Sầm Vân đang bận rộn trong bếp, vẫn còn nói không ngừng: "Bây giờ giá cả tăng vùn vụt, mua bừa vài thứ là đã hết sạch tiền rồi. Giờ người ta còn chẳng tiêu tiền xu, tiền giấy một hàng số 0 chớp mắt đã hết. Còn dám nhắc đến chị con, đang làm ở bệnh viện tử tế thì không làm nữa, giờ muốn quay về khó khăn cực kỳ."

Cố Tư nghiêng đầu nhìn Cố Sơ, bắt chước điệu bộ của Sầm Vân, hạ thấp giọng nói: "Đang làm ở bệnh viện tử tế thì không làm nữa, giờ muốn quay về khó khăn cực kỳ."

"Đừng có bắt chước người lớn, mắc cái tật gì thế hả?" Cố Sơ giơ tay đánh vào cánh tay nó một cái, rồi quay người đi ngay vào trong bếp giúp việc.

Trong bếp chất cả đống gà vịt cá thịt, đều chuẩn bị để đón Tết. Cố Sơ nhìn qua rồi nói: "Nhiều vậy có ăn hết không ạ?"

"Dù gì cũng là đón tết, ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh ăn dần. Cô em gái của con ấy, chuyện gì không giỏi chứ ăn thì giỏi lắm!" Sầm Vân nói chuyện trước giờ vẫn không dễ nghe.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ