Gần mười một giờ, Lục Bắc Thần mới lái xe quay về thành phố.
Thành phố không đêm, đèn hoa mờ ảo. Xuyên qua con đường Hoài Hải vẫn còn tấp nập, khi chiếc xe đi gần tới nhà Tây, từ xa Lục Bắc Thần đã nhìn thấy bóng Cố Sơ.
Ngô đồng ngả bóng, đèn đường chiếu nghiêng, có gió thổi qua, lá cây xào xạc. Ở góc đường không rộng, Cố Sơ đang ôm thứ gì đó từ từ đi về phía này. Đêm xuống tiết trời se lạnh, cô khoác một chiếc áo thể thao có mũ màu trắng sữa, mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa. Theo nhịp bước chân nhẹ nhàng của cô, đuôi tóc cũng hất qua hất lại. Xem ra tâm trạng cô không tệ.
Lục Bắc Thần nhìn cô qua tấm kính chắn gió, cho xe đi chậm lại.
Con đường này vắng người, lại càng khiến cho cô thêm trơ trọi. Dường như anh nhìn thấy cô của ngày trước. Ngày nào cũng tươi cười, nhịp bước tung tăng nhưng những nỗi đau trong lòng thì không bao giờ để người ngoài biết được.
Khi chiếc xe đi ngang qua cô, Lục Bắc Thần mới nhìn rõ thứ cô ôm trong tay. Cả một đống túi xanh xanh đỏ đỏ, toàn là đồ ăn. Nhìn nghiêng trên gương mặt vẫn còn vương một nụ cười, quả nhiên là đang vui.
Cô không để ý tới chiếc xe bên cạnh mình, chỉ mải cắm cúi đi về phía trước. Lục Bắc Thần hạ cửa xe xuống, thò đầu ra gọi cô.
Nửa đêm nửa hôm, bất thình lình có người lên tiếng, quả thực khiến Cố Sơ nhảy dựng lên. Mấy thứ cô ôm trong tay vung vãi hết. Cô ngây ngốc đứng đờ ra đó.
Lục Bắc Thần phì cười vì biểu cảm của cô. Anh dừng xe, bước xuống, cúi người giúp cô nhặt mấy thứ dưới đất. Thoạt nhìn mới thấy là đủ loại đồ ăn vặt, có loại Trung Quốc, cũng có loại nhập khẩu, có món anh biết tên cũng có món anh không biết.
"Sao anh lại tới?" Khi cô hoàn hồn trở lại thì anh đã nhặt hết mấy thứ dưới đất lên, cho vào túi gọn gàng.
Lục Bắc Thần xách mấy thứ đó lên xe. Sau khi đóng cửa xe lại, anh bước tới trước mặt cô: "Sao anh không được tới?"
Cố Sơ cúi đầu không nhìn anh, lẩm bẩm: "Muộn vậy rồi..."
"Vừa làm xong việc."
"Oh." Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi ngước mắt lên: "Anh chưa ăn cơm?"
Lục Bắc Thần nhướng mày, không biểu hiện thái độ.
"Em không có thời gian làm cho anh đâu đấy." Cố Sơ cắn ngón tay.
"Anh có thời gian." Lục Bắc Thần mỉm cười, mở cửa xe cho cô: "Lên xe nào, về nhà."
Từ chỗ đó về tới nhà cũng không còn xa nữa. Từ góc phố rẽ vào đường nhỏ, ánh đèn càng sáng tỏ hơn. Từng căn nhà Tây dưới hàng ngô đồng lần lượt hiện ra, khá nhiều nhà còn sáng đèn nhưng vẫn rất yên ắng.
Cố Sơ cũng rất yên lặng. Cô uể oải co người ngồi trên ghế lái phụ, thực chất là sợ Lục Bắc Thần trách cô tối muộn còn ra khỏi nhà. Anh từng dặn cô phải ở yên trong nhà. Đang lúc lo anh sẽ nhắc đến chuyện này thì anh quả nhiên lên tiếng: "Ai cho em ra ngoài?"
Giờ mới tính sổ à.
Ban nãy ở góc phố là giả vờ tử tế.
"Tự do cá nhân của em còn bị hạn chế sao?" Cô phản bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
Storie d'amoreTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà