Ba giờ chiều, Cố Sơ lao vào phòng thực nghiệm.
Lúc đó, Lục Bắc Thần đang họp với đám Ngữ Cảnh, bố trí nhiệm vụ công việc sắp tới của mỗi người tại Bắc Kinh. Mọi cảnh báo và kiểm soát hồng ngoại ngoài vườn được mở hết. Cô quẹt thẻ đi vào, tránh phải cố gắng xông vào bằng con đường theo trí nhớ.
Cuộc họp của Lục Bắc Thần bị ngắt đoạn.
Thấy Cố Sơ tới, anh ít nhiều cảm thấy kỳ lạ.
Đã nhiều ngày Ngữ Cảnh không nhìn thấy Cố Sơ, cậu ấy hoạt bát nhất, khoa chân múa tay với cô: "Hi, Cố, gần đây cô chạy đi đâu vậy? Tôi nhớ cô chết đi được!"
Phan An ngồi bên cạnh quen trêu chọc, đẩy đầu Ngữ Cảnh một cái: "Trước mặt giáo sư Lục mà dám ăn nói xằng bậy?"
Ngữ Cảnh vò đầu. Ngư Khương ngồi bên cạnh Lục Bắc Thần sau khi nhìn thấy Cố Sơ thì nụ cười mỉm đông cứng lại, gương mặt không còn chút thiện ý nào.
Cố Sơ đứng bên cạnh cửa, một tay bám lên khung cửa. Cô mặc một chiếc váy liền mỏng, kiểu đan, rộng rãi, màu xám nhạt. Ánh nắng ngày thu hắt từ sau lưng cô tới. Chẳng biết vì ánh nắng quá mãnh liệt hay vì quần áo trên người cô quá nhạt màu, gương mặt cô cực kỳ nhợt nhạt, hệt như ánh trăng trong đêm tối.
Cô muốn chào hỏi mọi người nhưng khi lên tiếng thì giọng lại để lộ ra một sự khiếp sợ đang được đè nén. Cô lẩm bẩm: "Bắc Thần... Bắc Thần..."
Lục Bắc Thần nhận ra cô hơi bất thường bèn đứng dậy đi tới trước mặt cô. Lại gần như vậy mới phát hiện ra không chỉ mặt cô tái nhợt mà đôi mắt còn ngập đầy lo lắng và sợ hãi. Anh bàng hoàng, giơ tay kéo cô vào lòng, lại càng cảm thấy cả người cô đang run rẩy.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Mọi người đều đứng dậy cả, ai cũng nhận ra sự việc bất thường.
Cố Sơ dựa vào lòng anh. Mùi hương sạch sẽ trên cơ thể anh cùng vòm ngực rắn chắc đã cho cô cảm giác an toàn. Cô ngước mắt nhìn anh, mù mờ lại gấp gáp: "Bắc Thần, anh giúp em với... Em... Em không biết phải làm sao cả..."
Trái tim Lục Bắc Thần thắt lại, anh không nói năng gì, lập tức bế cô lên, đi thẳng lên tầng hai, trở về phòng làm việc.
Cuộc họp được một nửa thì tan.
Ngữ Cảnh chẳng hiểu chuyện gì, đẩy đẩy gọng kính to oành, hỏi: "Cố sao thế?"
Phan An không đáp nhưng lại nhìn lên gác có vẻ trầm tư. Ngữ Cảnh hỏi mãi không có được câu trả lời, trong lòng có chút sốt ruột. Cậu lấy cây bút chọc Phan An: "Lúc này anh đừng có làm xác chết chứ."
"Làm sao tôi biết được?" Phan An quay trở về, cầm tài liệu ngồi vào chỗ của mình, rồi lại nói: "Nhưng mà Cố Sơ là một cô gái khá độc lập, bình thường dù có gặp chuyện gì cô ấy cũng sẽ giải quyết bằng hết khả năng của mình. Hôm nay lại sợ hãi như vậy, xem ra thật sự gặp rắc rối lớn rồi."
Thái độ của Ngư Khương không tốt lắm, hừ một tiếng lạnh nhạt: "Gặp phải rắc rối lớn ư? Nực cười! Cô ta đâu có tham gia vào vụ án, có thể gặp được chuyện gì nghiêm trọng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà