Chương 246 : Nếu Có Thể Đi Trọn Cuộc Đời.

1.3K 16 0
                                    

Có người có thể ôm một đoạn hồi ức sống trọn một đời, lại có người có thể bị một đoạn hồi ức hủy hoại cả cuộc đời. Đối với Cố Sơ mà nói, chuyện quá khứ như một con dao hai lưỡi, có thể khiến cô sống, có thể khiến cô chết, có thể khiến cô hạnh phúc tận đáy lòng cũng có thể khiến cô đau lòng đến rơi nước mắt.

Giống như con đường nhỏ rợp bóng cây này. Từ sau khi cô trở về đây, mỗi lần đi ngang qua đều cố tình nhớ về kỷ niệm đẹp đẽ được bố cõng cả đoạn đường. Con đường tĩnh mịch này từ lâu đã không còn như trong hồi ức của cô, những người đi qua đi lại cũng chẳng còn là những người bạn thân của cô nữa.

Dấu chân có thêm nhiều xa lạ, cuộc đời cô đã không thể quay về khi trước.

Nhưng giờ phút này đây, Lục Bắc Thần lại ngồi xuống, nói với cô: Lên đây anh cõng em. Anh muốn cõng cô, trên con đường nhỏ này, giống như bố vậy.

Cố Sơ đứng im tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh.

Trăng hôm nay rất sáng, soi sáng từng phiến lá cọ, cũng như một dòng nước chảy tràn qua sống lưng anh, rộng rãi mà vững chãi. Trái tim cô chợt xuyến xao, hơi nhói đau lại có vài phần kỳ vọng.

Có lẽ thấy Cố Sơ hồi lâu không có động tĩnh gì, Lục Bắc Thần hơi nghiêng mặt qua, nói: "Sao thế? Lên đây."

Ánh trăng kia lan qua một bên gò má anh, góc cạnh rắn rỏi, anh tuấn phi phàm.

Cố Sơ bước tới, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên. Qua lớp áo sơ mi, da thịt rắn chắc của người đàn ông và nhiệt độ cơ thể ấm áp đầy mê hoặc cực kỳ rõ nét. Cô nằm bò lên, anh bèn đứng dậy, tựa hồ không tốn chút sức nào.

Trong khoảnh khắc, mặt đất dường như rất xa cô, tư tuy bỗng chốc hoang mang giây lát.

Khi cô còn rất nhỏ, lúc được bố cõng lên cô cũng có cảm giác này.

Lục Bắc Thần hơi xốc lên cô, cô đã hoàn toàn nằm trên lưng anh. Khác với lần trước khi chân cô bị thương ở Hạ Môn, lần này có lẽ vì ánh trăng quá đẹp đã khơi gợi lại không ít kỷ niệm.

Con đường mát rượi, yên ắng.

Hàng cọ rì rào hai bên như tiếng hát ai vọng vào tai.

Ánh trăng kéo dài bóng hai người họ, hắt lên mặt đường. Lục Bắc Thần cõng cô đi rất vững vàng. Cô vùi mặt vào cổ anh, qua áo sơ mi, qua cơ thể thậm chí là qua hơi thở của anh cũng toát ra mùi nước diệt khuẩn nhạt nhòa, bỗng có thêm vài phần dịu dàng trong một đêm tối thế này.

Cô tham lam hít hà, trong lòng dâng đầy hạnh phúc.

"Anh có mệt lắm không?" Cô tò mò hỏi.

"Không, em quá nhẹ." Giọng anh trầm trầm, cực kỳ êm tai.

Cố Sơ không kìm chế được, bèn ôm anh thật chặt.

Bả vai rộng dài và tấm lưng chắc chắn của người đàn ông mang cho cô cảm giác an toàn. Nó dường như là một bức tường thành vĩnh viễn không thể bị công phá. Cô chỉ cần an tâm dựa vào, mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng cũng sẽ không bị tổn thương.

"Bắc Thần." Cô khẽ gọi tên anh.

"Ừ?"

Cô chỉ mỉm cười, càng áp sát mặt vào bả vai anh hơn nữa.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ