Chương 377 : Để Anh Nhìn Rõ Em.

965 8 3
                                    

Nhà Tây trước nay vẫn dùng ánh sáng ấm, lại ở bên đường, thế nên trong nhà có nhiều thêm đèn  dưới sàn, ít đi đèn sáng trắng, như thế ánh sáng sẽ không nhức mắt, nhưng cũng đồng thời sẽ không quá sáng sủa. Tóc Cố Tư đã dài, cũng búi tỏi đơn giản như Cố Sơ, vóc dáng của hai chị em lại giống nhau, cộng thêm nó còn mặc bộ váy ngủ của Cố Sơ nên đã khiến Lục Bắc Thần nhận nhầm người.

Cố Tư cũng không ngờ mình đang thái rau thì bỗng nhiên bị một cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt, quan trọng hơn là, anh còn... Mặt nó bỗng chốc đỏ bừng, chỗ bị anh cắn vẫn còn nóng hổi, hơi thở của anh dường như vẫn còn quấn quanh tai.

Mà bên này, sau giây phút sửng sốt ngắn ngủi, Lục Bắc Thần đã bình tĩnh lại, lãnh đạm nói một câu: "Thật xin lỗi, anh tưởng là chị em."

"Không không không, tại em không tốt." Cố Tư liên tục xua tay, rồi ngượng ngập kéo váy: "Áo ngủ của em bị bẩn nên em mới mặc áo của chị. Em... Em đi thay áo khác..."

"Chị em đâu?" Lục Bắc Thần thu lại sự gượng gạo rất nhanh, ngắt ngang vẻ hỗn loạn của con bé, hỏi.

"Chị ấy..." Cố Tư chỉ tay ra ngoài: "Chị ấy đi siêu thị rồi, à, là cửa hàng ở góc đường."

Lục Bắc Thần khẽ gật đầu, quay đầu rời khỏi bếp, chẳng mấy chốc nó đã nghe thấy tiếng anh ra ngoài. Nó lập tức dựa vào cửa, hai chân mềm nhũn, rất lâu sau nó bất giác đưa tay lên sờ tai, vẫn còn nóng rực, ngứa ngáy, cảm giác kích thích này như mọc chân len lỏi vào trái tim, khuấy đảo khiến lòng rối bời. Cảnh vừa rồi dường như không thể xua tan, cánh tay anh mạnh mẽ rắn rỏi, mặc dù chỉ ôm trong giây lát nhưng đủ để cảm nhận được sự dịu dàng của anh, hơi thở của anh nóng như lửa đốt, dễ dàng khiến lòng người sôi sục.

Nó giơ tay ấn lên vị trí lồng ngực, trái tim vẫn còn không ngừng đập thình thịch, thình thịch, hoảng loạn chưa từng thấy.

...

Cố Sơ ôm túi giấy trong lòng, bên trong đựng mấy chiếc bánh mỳ Pháp, cô còn tới siêu thị mua chai xì dầu và đường đá, sau đó hớn hở quay về. Chưa đi được mấy bước, cô bỗng thấy Lục Bắc Thần đứng gần đó. Bóng cây hai bên đường đung đưa, sau lưng anh là một dãy đèn lồng đỏ rực, khiến bóng anh như thực như mơ. Anh đang nhìn cô, nét mặt điềm đạm.

Thấy anh quay về, Cố Sơ vui lắm, rảo bước đi tới. Khi cô đã đứng trước mặt anh rồi, anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Cố Sơ tò mò, đứng đối diện anh, nghiêng đầu, quan sát anh rồi huơ huơ tay trước mặt anh: "Anh Lục, hồn anh rơi đâu rồi?"

Lục Bắc Thần lập tức nắm lấy tay cô, khẽ gọi: "Sơ Sơ à."

Cố Sơ sát lại gần anh: "Sao vậy?"

Anh nắm tay cô rất chặt, thì thầm: "Em đứng gần anh thêm nữa đi, để anh nhìn em cho rõ."

Cố Sơ ngẩng đầu cười bẽn lẽn: "Em ở trong vòng tay anh rồi mà."

"Chưa đủ gần." Lục Bắc Thần ôm lấy eo cô, lẩm bẩm.

Cố Sơ phì cười vì dáng vẻ của anh: "Vậy phải thế nào mới được tính là gần đây?"

Một giây sau, Lục Bắc Thần cúi đầu hôn cô.

Môi cùng môi liền kề quấn quýt, ngay trên con đường trước sau không một bóng người.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ