Lần đầu gặp mặt, Kiều Vân Tiêu và anh ta không đạt được thỏa hiệp. Nói một cách khác, anh ta ôm theo một mục đích trông có vẻ 'thiện chí', thực chất khiến Kiều Vân Tiêu sinh nghi. Đường đường là người của Lục Môn, vì sao phải vùi dập đào hố chính người mình? Lục Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh không muốn biết, anh cũng không muốn tham gia.
Kiều Vân Tiêu từ tốn uống nước, nước lọc không vị, nhạt như tâm trạng anh. Đặt cốc nước xuống, anh dựa lưng vào ghế, nói: "Tôi không có hứng thú với ân oán giữa anh và Lục Bắc Thần."
"Nhưng anh lại có hứng thú với chuyện của Lục Bắc Thần." Cố Tứ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiện rõ vẻ chắc thắng: "Nếu không sao anh luôn nhằm vào chuyện của Lục Bắc Thần không buông?"
Kiều Vân Tiêu nhìn anh ta chằm chằm, lòng đầy cảnh giác.
"Yên tâm, tôi không có ý do thám. Đừng quên tôi đã từng nói, tôi và anh là người đứng trên cùng một chiến tuyến." Dứt lời, Cố Tứ từ tốn uống café. "Nếu tôi nhớ không nhầm, tổng giám đốc Kiều thậm chí còn tìm người đào bới lên một số chuyện năm xưa của Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần. Theo tôi được biết, anh tìm hiểu không ít chuyện của Lục Bắc Thần."
Kiều Vân Tiêu thu lại biểu cảm, cười lạnh: "Tôi nên khen người của Lục Môn cái gì cũng biết hay nên đề phòng ý đồ phía sau của anh Cố đây?"
Cố Tứ nhướng mày, có vẻ như không hiểu: "Các cụ có câu "Có bạn từ phương xa tới, lẽ nào không vui mừng?", tổng giám đốc Kiều hà tất phải đẩy tôi ra xa ngàn dặm?"
Kiều Vân Tiêu lãnh đạm đáp: "Là bạn thì mới vui vẻ, giữa tôi và anh còn chưa tới mức bạn bè mà, phải không?"
"Bạn bè chỉ là chuyện trước lạ sau quen, nói duyên phận là tình bạn của lũ trẻ, cùng chung chí hướng mới là tình bạn của người trưởng thành." Cố Tứ cười: "Đầu tiên điều tra ra chuyện thời đại học của Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần rồi lại điều tra được cả tình hình sức khỏe của Lục Bắc Thần, về sau còn có được cả tài liệu bảo mật về vụ tai nạn năm đó. Tổng giám đốc Kiều làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải mục đích là muốn tìm ra điểm yếu của hắn hay sao? À, hoặc nên nói, anh điều tra về Lục Bắc Thần với tâm thế của một tình địch. Có điều tôi không hiểu, rõ ràng có thể chọc thủng sự thật, vì sao anh dừng lại? Không chỉ mình anh dừng lại, còn lấy chuyện sức khỏe của hắn ra để uy hiếp Lâm Gia Duyệt cũng phải dừng lại. Nếu anh vẫn còn rất quan tâm tới Cố Sơ, sợ Lâm Gia Duyệt gây tổn thương cho cô ta, vì sao lại buông tay?"
"Anh là người của Lục Môn, Lục Bắc Thần lại là cậu chủ của Lục Môn, anh chạy tới đây nói một thôi một hồi chẳng giống thái độ mà một người của Lục Môn nên có." Kiều Vân Tiêu nói trúng tim đen: "Anh không phải là người của Lục lão gia."
"Lục Môn rắc rối vô cùng, những chuyện phức tạp nhiều không đếm xuể. Ngay cả Lục Đông Thâm còn có những nơi không thể vươn tay chạm tới được, huống hồ là Lục Bắc Thần." Cố Tứ cười, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Tôi là ai không quan trọng, chúng ta có thể cùng san sẻ lợi ích mới là quan trọng."
Kiều Vân Tiêu vô cảm nhìn anh ta, không nói một câu.
"Tôi không rõ vì sao tổng giám đốc Kiều lại đột ngột không muốn điều tra Lục Bắc Thần nữa, nhưng tôi không ngại cung cấp cho anh một hướng tư duy." Cố Tứ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh tượng nhà cao tầng san sát của Thượng Hải phồn hoa, nói: "Anh đã điều tra ra tài liệu hiện trường vụ tai nạn năm đó, biết trong tài liệu nói rằng chưa hề phát hiện được xác của Lục Bắc Thâm, thế nên anh hoài nghi chuyện năm đó kỳ lạ, đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/321234776-288-k453714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomansaTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà