Chương 376 : Nhận Nhầm Người.

926 8 11
                                    

Nội dung cuộc nói chuyện của hai người Lục Bắc Thần nghe được. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhún vai. Cố Sơ thấy vậy, an ủi Cố Tư: "Có lẽ thật sự không có gia cảnh gì hùng hậu đâu. Đâu phải em không biết những người gốc Thượng Hải mấy năm nay nhờ vào tiền giải phóng mặt bằng cũng không ít người trở nên giàu có."

Cố Tư đung đưa viên ruby: "Chị à, chị cảm thấy đây có thể là đồ mà một người giàu nhờ giải phóng mặt bằng có thể có được sao?"

"Em cũng xem thường người ta quá." Cố Sơ mím môi cười khẽ. "Không thể là vật phẩm gia truyền nhà người ta à?"

"Tóm lại em cảm thấy hơi kỳ lạ." Cố Tư lẩm bẩm một câu.

Sao Cố Sơ lại không nhận ra sự quý giá của sợi dây chuyền ruby này? Ngẫm nghĩ rồi cô đút lại sợi dây chuyền vào hộp, nói: "Nói cũng phải, em và La Trì tới bây giờ còn chưa bàn bạc tới chuyện kết hôn cưới hỏi, nhận một thứ đồ quý giá thế này quả thực không hay, lần sau gặp mặt vẫn nên trả lại cho anh ấy là hơn."

Cố Tư gật đầu.

Phía bên kia, Lục Bắc Thần đã đặt tờ báo xuống, hắng giọng: "Hai quý cô, có thể nghe anh nói một câu không?"

"Dĩ nhiên." Cả Cố Sơ và Cố Tư đều đồng thanh lên tiếng.

"Cá nhân anh cho rằng, món quà này là do trưởng bối trong nhà La Trì tặng, là tấm lòng, trả lại không được hay." Lục Bắc Thần nhìn họ: "Thứ nữa, vấn đề gia cảnh của La Trì là tốt hay chỉ là bình thường, Tư Tư, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới việc em và cậu ấy qua lại với nhau."

Cố Tư cúi đầu, móng tay khẽ móc móc chiếc khóa của chiếc hộp gấm, rất lâu sau mới lí nhí lẩm bẩm một câu: "Em đâu có đồng ý hẹn hò với anh ấy, anh ấy đơn phương thôi..."

Cố Sơ và Lục Bắc Thần đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, Lục Bắc Thần thở dài: "Được rồi, coi như anh chưa nói gì."

Bên phía phòng thực nghiệm còn có việc, anh quay về cũng chỉ nghỉ ngơi qua loa, thấy cũng đã kha khá thời gian bèn đứng dậy, định quay lại đó xử lý công việc. Cố Sơ lấy cặp tài liệu giúp anh, tiễn anh ra tận cửa, hỏi khẽ: "Tối nay anh còn về không?"

"Tối nay anh về bến Thượng Hải." Lục Bắc Thần đón lấy chiếc cặp trong tay cô, nói một câu.

Tia sáng trong đôi mắt Cố Sơ tối đi một chút, cúi đầu 'ồ' một tiếng.

Lục Bắc Thần nhìn cô, nụ cười thấp thoáng khóe môi, anh thì thầm đề nghị: "Hay tối nay em về với anh đi."

"Không được." Cố Sơ lập tức từ chối: "Tư Tư tới rồi, em mà đi chẳng phải đuổi người rõ rành rành sao? Với lại tối nay em còn nhiều chuyện phải nói với nó lắm."

"Thế nên, cho dù tối nay anh quay về cũng sẽ bị coi là người vô hình thôi." Lục Bắc Thần ung dung dựa vào tường, biểu cảm có vẻ rất vô tội: "Anh đâu phải là người vô duyên."

Cố Sơ phì cười: "Nó là em gái em mà anh còn bày ra cái vẻ như ngậm giấm vậy?"

Lục Bắc Thần giơ tay, lòng bàn tay to lớn vòng qua sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, cúi đầu cười gian: "Đâu phải em không biết anh có nhu cầu, tới tối là em kêu không có nhỏ, không sợ em gái em nghe thấy à?"

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ