Chương 357 : Nếu Con Không Còn Nữa.

1K 14 3
                                    

Một con chuột chết, máu me be bét đang nằm trong lòng cô. 'Món quà' bất thình lình rơi xuống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, khiến lông măng của Cố Sơ dựng đứng cả lên. Cô hất tay, con chuột chết văng ra ngoài. Còn chưa kịp hoàn hồn, trên đỉnh đầu lại có những thứ ào ào rơi xuống, bảy tám con chuột chết sau đó đều rơi vào người cô. Không những khắp người đầy máu mà còn lan tỏa một mùi hương khiến người ta buồn nôn. Cố Sơ bịt mũi, đập kính, gào lên với Lục Bắc Thần: "Mau thả em ra, quần áo của em bẩn hết rồi!"

Bên ngoài, Lục Bắc Thần chỉ nhìn cô, không phản ứng lại. Smith đứng bên thở dài, không dám nhìn trực diện. Cố Sơ thấy anh tảng lờ mình, vừa sốt ruột vừa sợ hãi, dè dặt nhìn lên đường ống trên đầu, vội vàng len qua một bên. Ai ngờ cô vừa dịch chuyển, lại nghe thấy tiếng lộc cộc. Trên vị trí mà cô đứng có cơ quan bật mở. Cô ngẩng phắt lên, ngay lập tức có cả đống thứ rơi xuống.

"Á!" Cô ra sức giãy giụa, trên vai nặng trình trịch, cô tiện tay hất ra mới phát hiện là một con gà chết!

Lần này thứ rơi xuống người cô không chỉ là chuột chết nữa. Gà chết, vịt chết, tất cả trộn lẫn vào nhau, lông vũ còn dính máu, cô bỗng chốc như bước vào một lò mổ. Cố Sơ cũng giống như các cô gái khác, sợ nhất là chuột chết. Nhưng cô còn một điểm khác biệt, cô không thể nhìn được mấy thứ có lông vũ dài, như là gà hay vịt. Trước nay cô luôn tránh xa, không bao giờ lại gần động vật sống, càng không dám lại gần.

Mà lần này, những thứ cô vốn đã sợ dính máu be bét rơi ầm ầm xuống đầu cô, cô muốn trốn nhưng vô ích, bỗng sụp đổ như đứng bên bờ vực. Thế là cô lại bắt đầu đập cửa, tay đã đập đến đỏ ửng mà Lục Bắc Thần vẫn chỉ đứng nhìn trơ trơ, không có ý thả cô ra.

Ống ngầm trên đầu tự do hoạt động, những động vật chết đó ban đầu chỉ rơi từng con, từng con, về sau rơi cả đống, sau nữa càng ngày càng nhiều, Cố Sơ đếm không xuể nữa, chỉ biết dù tránh chỗ nào cũng có thứ rơi xuống đầu. Cuối cùng chúng chất đầy cả không gian nhỏ hẹp, toàn là thứ mùi chết chóc, khiến cô ngạt thở.

"Lục Bắc Thần!" Cô vừa oán vừa giận. Nếu không có tấm kính này, cô nhất định phải xông ra cắn cổ anh.

Lục Bắc Thần vẫn bình tĩnh.

Cô ở bên trong tiến lùi đều khó, mặt đất chất đầy xác động vật, ánh mắt thấy đâu đâu cũng là máu, bẩn thỉu, tanh tưởi, buồn nôn, mọi thứ mùi lấp đầy cổ họng cô. Cô không chịu nổi, lao vào góc nôn thốc nôn tháo, trông cực kỳ thê thảm. Quần áo trên người đã bẩn hết, tóc cũng dính máu, sắc mặt nhợt nhạt đến ghê người.

Smith quả thực không nhìn được nữa, bước lên hạ giọng nói với Lục Bắc Thần: "Cách trị liệu này sẽ lấy mạng con bé đấy."

"Cô ấy bắt buộc phải vượt qua cửa ải này." Lục Bắc Thần cũng hạ thấp giọng: "Bắt buộc phải khắc phục được sự chống cự lại cái bẩn về mặt tâm lý."

Smith nhìn chăm chú Cố Sơ đang nôn không ngừng ở trong, thở dài: "Đó là người con gái con yêu cơ mà, con đành lòng thật sao?"

"Chính vì đó là người con gái con yêu, con mới muốn sau này cô ấy được tốt hơn."

"Quả thật không làm được bác sỹ cũng có gì đâu, con đang ép buộc nó." Smith có chút thương Cố Sơ.

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ