Thịnh Thiên Vỹ đã hai lần chủ động tìm tới, một lần vì Hứa Đồng bị cảnh sát giữ, lần này cho dù anh ấy không nói Lục Bắc Thần cũng biết rõ, vì Tiffany. Con người sống trên đời kiểu gì cũng phải có liên hệ, cho dù không có chút liên hệ nào cũng phải có bạn bè hoặc quan hệ người thân không thể cắt đứt, nhưng, ngoại trừ Tiffany. Tiffany từ nhỏ đã theo bố mẹ chuyển đi khắp nơi, từ Trung Quốc ra nước ngoài, rồi lại chuyển qua chuyển lại ở mấy thành phố nước ngoài, vì thế cô ta cũng không có bạn bè cố định. Sau khi bố mẹ qua đời, cô ta liền tới Trung Quốc, làm việc ở một số công ty xuyên quốc gia, nhưng cá tính hình thành từ nhỏ đã khiến cô ta không thích kết giao bạn bè, cộng thêm thói quen sinh hoạt lâu năm ở nước ngoài khiến cô ta và người trong nước có sự khác biệt, lại càng là nguyên nhân để ngoại trừ các đồng nghiệp trong công việc, cô ta không có người bạn nào để dốc bầu tâm sự. Nếu không nhờ người thân ở nước ngoài của cô ta, có thể tới tận bây giờ cô ta vẫn còn bị nhốt trong bệnh viện điều dưỡng.
La Trì dành phòng hội nghị nhỏ cho Lục Bắc Thần, những manh mối mới của vụ án trước mắt chưa nhắm vào Thịnh Thiên Vỹ, thế nên kéo anh ta vào phòng thẩm vấn cũng không thích hợp lắm. Phòng họp không rộng, chỉ khoảng hai, ba mươi mét vuông, bình thường chỉ dành cho nhóm công an nhỏ bàn bạc kế hoạch hành động. Thế nên hôm nay đặc biệt nhường cho hai người họ cũng coi như thích hợp, không gian quá lớn sẽ tạo ra khoảng cách.
Một ly café, mùi vị nồng đậm vừa đủ. Ngoài cửa sổ ánh sáng dần tối đi, chiều tà kéo lê chiếc đuôi dài trượt xuống phía đường chân trời. Ráng chiều đỏ rực dần ẩn đi tia sáng cuối cùng, cái se lạnh của mùa thu cũng dần dần lan ra. Gió nổi lên, bên ngoài cục cảnh sát trồng không ít cây hòe, những phiến lá úa vàng cứ ào ào rụng xuống, nhân viên vệ sinh vừa quét dọn, một lớp mới đã lại trải lên mặt đất. Trong phòng ấm áp, lại có thêm một ly café như vậy, tạo ra cái uể oải mà tĩnh mịch.
Mùa thu là mùa để cuộc đời thanh tịnh nhưng lòng người lại quá rối ren, thế nên mùa này cũng trở thành 'đa sự chi thu'.
"Có giáo sư Lục trấn giữ, café ở đây uống cũng ngon hơn." Sau khi đặt cốc café xuống, Thịnh Thiên Vỹ nói một câu nửa chân thành nửa chế giễu.
Lục Bắc Thần chậm rãi uống café, nghe xong lời nói của anh ấy bèn nhẹ nhàng đặt cốc qua một bên, bình thản đáp: "Đời người ngắn ngủi mà khổ đau nhưng không thể làm khổ cái lưỡi của mình."
"Đời người đích thực khổ đau, nhưng tôi cho rằng tuyệt đại đa số đều là tự chuốc lấy phiền não, hoặc làm phiền người khác rồi mới tự làm khổ mình."
Lục Bắc Thần cười khẽ: "Ý tứ của anh quá rõ ràng rồi. Xem ra tôi đã trở thành kẻ tìm phiền phức của người khác rồi tự chuốc phiền não vào mình. Nhưng suy nghĩ của tôi ít nhiều không giống anh. Cây ngay không sợ chết đứng, cho dù có thật sự bị kẻ khác bôi bẩn, chỉ cần đáy còn sạch sẽ thì rồi cũng sẽ có một ngày trong sạch."
"Chỉ tiếc là cậu chưa bao giờ tin tưởng tôi." Trong ánh mắt Thịnh Thiên Vỹ đã không còn là nụ cười mỉm, gương mặt nhuốm cái úa lạnh của ngày tàn.
"Vụ án tiến triển tới bây giờ, tôi nghĩ anh cũng nên hiểu, có những chuyện càng giấu càng phiền." Lục Bắc Thần cọ cọ chiếc cốc café trong tay, cười mà như không cười: "Hơn nữa, nếu như tôi đã quyết tâm bám riết lấy anh tới cùng trong vụ án này thì chắc chắn thì phải điều tra cho ra ngô ra khoai."
![](https://img.wattpad.com/cover/321234776-288-k453714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomansaTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà