Lục Bắc Thần thích nghe một số câu nói tình cảm, điều này có vẻ không phù hợp với tính cách lạnh nhạt hờ hững của anh thường ngày. Trước đây Cố Sơ không biết, nên cho dù đã xác nhận quan hệ tình cảm thì khi nói chuyện với anh vẫn rất dè dặt, không dám thoải mái làm nũng như với Bắc Thâm hồi học đại học. Nhưng dần dần cô phát hiện ra không phải vậy, trái tim ở sát gần nhau thì cũng nũng nịu với anh một cách tự nhiên, mà dường như đối với anh lại rất hữu dụng. Tia sáng nơi đáy mắt anh trở nên dịu dàng hơn, lần đầu tiên thốt ra câu nói nhớ anh tận đáy lòng khiến cô ngượng ngùng, anh lại mỉm cười ôm cô vào lòng.
Kể từ ngày đó cô đã biết khi đối mặt với tình cảm, đôi tai của người đàn ông này cũng mềm đi, nói vài lời dễ nghe bên tai anh, anh cũng sẽ thỏa hiệp. Lâu dần, những lời tình cảm đối với anh trở thành điều hiển nhiên, cô không nói anh còn ép cô nói, hoặc sẽ giở trò giận dỗi. Giống như lúc này đây, anh không thích cô thảo luận quá nhiều về chuyện của người khác, nhưng chỉ cần một câu "em nhớ anh" cũng sẽ khiến anh dịu giọng.
Quả nhiên, ở đầu kia anh bật cười, thanh âm cũng trở nên dịu dàng: "Thế còn nghe được."
Cố Sơ mím môi cười thầm, đây là chủ nghĩa đàn ông điển hình, bình thường anh toàn nói cô là trẻ con, anh thế này thì không gọi là trẻ con sao?
"Vậy khi nào thì anh có thể về được?" Cô chui cả người vào trong chăn, gối được kê lên cao, một trong số đó là gối của anh, cô ôm vào lòng giống như đang ôm anh vậy. Cô nhớ hơi thở của anh rồi, thế nên khi hỏi câu này, giọng có chút nũng nịu và oán trách.
Đầu kia có vẻ rất yên tĩnh, chắc là Lục Bắc Thần đã về khách sạn. Cô từng sống mấy đêm trong khách sạn đó, diện tích lớn đến không tưởng, hai người thì còn đỡ, nếu chỉ có một mình ít nhiều sẽ cảm thấy cô đơn. Sau khi trở về Thượng Hải, mỗi khi đêm về cô hay nhớ anh. Vào những buổi tối cô đơn lạnh lẽo, anh kéo lê thân xác mệt nhoài trở về khách sạn, chắc là sẽ không ngủ sớm được. Anh sẽ rót một ly rượu hoặc ngồi, hoặc đứng trước khung cửa sổ sát sàn. Bên ngoài tấm kính thủy tinh là ánh đèn rực rỡ, người xe như mắc cửi, trong phòng lại tĩnh mịch đến chết chóc.
Cô biết, trước giờ anh vẫn lẻ loi.
Thế nên mỗi lần nhớ về anh, con tim lại đau đớn.
Lục Bắc Thần dĩ nhiên không biết suy nghĩ của cô, chỉ thấy trong ngữ khí của cô có chút hờn trách con gái, lòng cũng ấm áp hơn. Có dư vị ngọt ngào từ tai rót vào tim, dâng trào thành biển, mặt biển lại như một tấm gương phản chiếu bóng hình của một người, người đó tên là: Cố Sơ, người con gái anh vẫn luôn muốn hết lòng thương yêu, bao bọc trong trái tim mình.
"Trong rối gỗ phát hiện được manh mối, có lẽ vụ án sắp kết thúc rồi." Anh khẽ nói.
Nghe được câu này, Cố Sơ trở mình, ngồi bật dậy: "Manh mối gì vậy?"
"Trong rối gỗ phát hiện ra xương người."
"Hả?" Cố Sơ rùng mình: "Sao trong rối gỗ lại có xương người?"
"Rối gỗ rỗng bên trong, đầu và tứ chi của rối gỗ đều được nhét xương người ở vị trí tương ứng, được dán toàn bột xương nát vụn."
![](https://img.wattpad.com/cover/321234776-288-k453714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà