Tháng mười vốn là mùa thu vàng nhưng khi hoàng hôn buông xuống nhiệt độ cũng giảm đột ngột, gió đêm nổi lên, lá vàng rụng xuống, mặt đất mang một vẻ đẹp xán lạn nhưng lại giống như khắp trời vang vọng một khúc bi ca. Hứa Đồng đi theo Thịnh Thiên Vỹ bước lên từng bước lên cầu thang, gió từ những ô cửa sổ không kính, vẫn phả ra những thứ mùi ẩm mốc, không sao xua đi được. Trong khu nhà cực kỳ im ắng, tới nỗi khiến người dựng cả tóc gáy, giống như những người sống ở đây đều không còn nữa. À đúng, khu nhà này vốn dĩ cũng chẳng còn mấy người.
Khi đi ngang qua cửa nhà bé gái, Hứa Đồng vô thức dừng bước, từ mắt thần phản chiếu ra một tia sáng, bên trong lại càng không một động tĩnh. Còn chưa tới tối, sao lại yên ắng dường này? Thịnh Thiên Vỹ thấy cô dừng bước thì hiểu nhầm rằng cô sợ hãi bèn giơ tay về phía cô. Hứa Đồng nhìn đôi tay to lớn của anh, nỗi bất an trong lòng dần dần tan đi. Cô bước tới trước, nắm lấy tay anh, tay anh thu lại càng lúc càng chặt.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Không cần quan tâm Thẩm Cường có đột ngột quay trở về hay không vì nhà Thẩm Cường đã trở thành hiện trường điều tra án của cảnh sát, trước cửa vẫn còn căng dây cảnh vệ. Hứa Đồng nghe nói mặc dù đã điều tra hết hiện trường nhưng người bên phía cảnh sát vẫn thi thoảng qua đây. Biết Thẩm Cường đã gặp nạn nhưng đứng trước cửa Hứa Đồng cứ cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc. Cô ngó quanh một lượt, không tìm thấy camera giám sát. Cô giơ tay giật giật vạt áo Thịnh Thiên Vỹ: "Sao tôi cứ cảm thấy có người đang nhìn chúng ta?"
Thịnh Thiên Vỹ dừng bước, cũng kiểm tra bốn xung quanh, thấy không có gì khả nghi bèn hạ thấp giọng an ủi Hứa Đồng: "Thả lỏng chút, em quá căng thẳng đấy."
Hứa Đồng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng xóa bỏ cảm giác quấy nhiễu con người ta này. Nhưng vẫn chẳng ích gì, cô vẫn cảm giác ở gần đó có một đôi mắt đang yên lặng quan sát mình, nó ở trong bóng tối, họ ở ngoài ánh sáng. Cô chợt hắt xì hơi một cái, nỗi sợ hãi đi qua mỗi lỗ chân lông thấm vào khắp cơ thể, khí lạnh tỏa từ trong ra ngoài, đầu ngón tay cũng trở tê cứng. Cảm giác này rất quen thuộc, giống hệt như nỗi kinh hoàng khi nửa đêm cô nhận được rối gỗ đèn xanh. Nỗi sợ của con người ta đến từ những điều chưa biết, một người bình tĩnh như Hứa Đồng cũng không may mắn thoát nạn. Cô hoàn toàn không chuyện rối gỗ đèn xanh do ma quỷ làm ra, nhưng cái cảm giác cứ bị ai đó theo dõi từng giây từng phút thế này cực kỳ tồi tệ.
Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, là mồ hôi lạnh. Thịnh Thiên Vỹ nhận ra, nắm chặt lấy tay cô, thì thầm: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Lòng bàn tay anh có độ ấm, ít nhiều xoa dịu nỗi căng thẳng của Hứa Đồng. Cô ngước mắt lên nhìn gò má anh, trong lòng chợt có nỗi xúc động. Bao nhiêu năm nay chưa từng có người đàn ông nào nói với cô lời ấy, từ trước tới giờ cô đều vào vai kẻ mạnh, nhất là trong nghề. Cô chưa từng nhường bước bất kỳ một người nào, thậm chí còn làm tốt hơn cả đàn ông. Cô không muốn mệt mỏi như vậy nhưng không hiểu sao lại mặc lên người chiếc áo giáp của chiến sỹ. Người khác hay ngưỡng mộ những hào quang nó mang lại mà không biết cô muốn trút bỏ bộ áo giáp nặng nề ấy xuống tới mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomanceTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà