Cả một thành phố Bắc Kinh đối với Cố Sơ mà nói lại như cá gặp nước, ban đầu Lục Bắc Thần còn lo lắng cô sẽ cảm thấy thời tiết khô hanh lạnh lẽo, nhưng sau khi chơi bời điên cuồng, lời anh nói nhiều nhất với cô chính là: Em cảm thấy bát tự của em rất hợp với Bắc Kinh, ý tức là cô có ấn tượng khá tốt với thành phố này. Sau khi liều mạng học cách uốn lưỡi nhưng cuối cùng chỉ liên tục gây ra những chuyện tức cười, cô rốt cuộc đã từ bỏ việc học tiếng Bắc Kinh, ôm cái má tê dại nói với Lục Bắc Thần: Thật ra em giỏi nói tiếng Thượng Hải hơn.
Về đêm, thủ đô lại càng thêm náo nhiệt, nhất là khi xe đi vào khu Sanlitun, những quán bar xanh đỏ khắp phố khiến Cố Sơ rất thích thú. Thượng Hải không thiếu quán bar nhưng quán bar ở mỗi thành phố vẫn để lại những ấn tượng không giống nhau. Qua cửa xe, cô nhìn thấy một vũ nữ múa cột với vóc dáng lả lướt, bèn kéo kéo tay Lục Bắc Thần, cố tình trêu: "Đàn ông các anh có phải đều thích kiểu đó không?"
Lục Bắc Thần lái xe, hai mắt nhìn đường, không để ý sang bên cạnh, nghe xong khẽ cười: "Sở thích của anh không giống người khác."
Cố Sơ cười thầm trong lòng.
Xuyên qua đường Bắc Sanlitun, cảnh náo nhiệt cũng yên tĩnh hơn, nơi này là khu đất xa hoa nên người đi lại cũng ít. Lục Bắc Thần đỗ xe xuống hầm rồi dẫn Cố Sơ tới một nhà hàng đã được đặt trước. Một nhà hàng làm những món ăn cung đình Bắc Kinh chính cống, tứ hợp viện ngay ngắn hoành tráng, vào trong thì toàn những đồ mạ vàng lóa mắt như hoàng tộc. Theo những gì cô hiểu về Lục Bắc Thần, nhà hàng có thể khiến anh đặt trước thì khẩu vị và khung cảnh chắc chắn phải rất tuyệt, có điều còn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của cô, đứng ở bên trong cô còn tưởng nhầm là tới hoàng cung. Lúc đợi thức ăn, bên ngoài ô cửa sổ sát sàn là sân vườn cây cối rậm rạp, có đài phun nước nho nhỏ với những ánh đèn đung đưa như ánh sao, ánh sáng của nước và của đèn giao hòa tạo cảm giác như thực như mơ. Quầng sáng mông lung, trải dài vào tận trong phòng, trông gương mặt Cố Sơ lại càng lung linh.
Cô rửa tay, lấy khăn ấm lau sạch ngón tay, viên kim cương lấp lánh ở ngón giữa chói lòa hắt vào mắt cô. Cô khẽ thở dài: "Nếu đi học mà còn đeo thì khoe khoang quá."
"Độ lớn nhỏ của kim cương vừa phải, không được coi là khoe khoang."
Nhà hàng này dành riêng cho hội viên thế nên sẽ không có sự ồn ào, huyên náo mà cực kỳ yên ắng, vì thế Cố Sơ cảm thấy ngay cả giọng anh cũng nhuộm nét dịu dàng và hấp dẫn của cảnh đêm. Cô nhìn chiếc nhẫn rồi lại len lén quan sát chiếc của anh. Người này thuận tay trái, thế nên đeo nhẫn ở tay bên kia, có lẽ là sợ nhẫn bị cọ sát. Phần tâm ý này của anh khiến cô cảm động. Cô hắng giọng, lại nói: "Này, còn chưa biết thi cử thế nào, không chừng ngay cả tư cách quay lại trường cũng không có thế nên tạm thời chưa nghĩ tới chuyện sau này."
Người phục vụ bê lên một món khai vị trước, lần lượt đặt lên bàn. Lượng thức ăn không nhiều nhưng vừa cho hai người, được để trong một chiếc đĩa cung đình hoa văn dưới đáy, viền xanh, mạ vàng, đẹp như rường cột trạm trổ. Lục Bắc Thần gắp từng món nhỏ vào đĩa Cố Sơ, nói: "Năm xưa em đỗ vào đại học A với số điểm cao nhất. Anh rất vui vì truyền thống tốt đẹp này chưa bị đánh mất."
![](https://img.wattpad.com/cover/321234776-288-k453714.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomantikTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà