Chương 270 : Thận Trọng Từng Bước.

1.2K 19 11
                                    

Ngày tết Trung thu, còn chưa tới buổi tối mà nhà dì đã náo nhiệt rồi, đầu tiên là Thịnh Thiên Vỹ, giờ lại thêm một Lục Bắc Thần. Cố Sơ bỗng nhiên cảm thấy chưa biết chừng dì thật sự có khả năng tiên tri, trước khi đón tết đã mua cả một đống đồ như vậy, đúng là chuẩn bị đón khách còn gì.

Giờ phút này đây, Lục Bắc Thần đang xuất hiện tại nhà dì, ngay trước mặt cô. Tuy anh chỉ mỉm cười không nói nhưng cũng đủ khiến cô thảng thốt.

Anh tới đây... là có ý gì?

Nhưng anh đang gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương thanh mát trên cơ thể anh. Cố Sơ biết mấy ngày nay mình đã tương tư đến sắp phát điên. Sau cuộc cãi vã, một màn chiến tranh lạnh gần nửa tháng, mỗi giây mỗi phút đối với cô mà nói đều là giày vò.

Anh không nên tới, không nên ngang ngược xông vào cuộc sống của cô như vậy, vì cứ thế cô quả thực không còn cách nào tự lừa dối bản thân rằng cô hoàn toàn không quan tâm tới anh. Anh ngồi đó, dù chẳng nói một câu, trái tim cô cũng cuộn trào, sục sôi.

Cô nghĩ mình sẽ không kìm nén được mà nói với anh rằng cô rất đố kỵ, rất ghen tỵ với Ngư Khương, cả Lâm Gia Duyệt nữa, cho dù bọn họ chỉ đứng bên cạnh anh. Càng đố kỵ những người con gái sau này có thể được anh chú ý, mặc dù đây chỉ là một giả thiết của cô.

Cô nghĩ mình sẽ không kiểm soát được mà nói với anh cô rất sợ, sợ đánh mất, sợ phản bội. Chính vì nỗi sợ hãi này cô mới trở nên lo lắng được mất, mới trở nên dụt dè.

Anh cứ đến như vậy, không có bất kỳ dự báo nào, chính là điều cô mong đợi nhưng cô lại sợ những rắc rối sẽ nảy sinh.

"Uống trà đi, uống trà đi." Sầm Vân hoàn toàn nhiệt tình với khách khứa, thái độ y hệt như lần trước gặp Lục Bắc Thần, vẫn chủ động rót trà cho anh.

Lục Bắc Thần đón lấy, lịch sự mỉm cười: "Dì, dì đừng khách sáo, để con, để con."

"Được được được, cứ coi như người nhà nhé, đừng có làm khách đấy." Sầm Vân cười ha ha.

Cố Sơ nhìn gương mặt tươi cười của dì, thầm cảm thán dì trong ngoài bất nhất. Rõ ràng là không thích nghề nghiệp của Lục Bắc Thần, nhưng lại cực kỳ niềm nở với anh. Nhưng nghĩ lại cô cũng cảm thấy bình thường, bây giờ sự nhiệt tình hiếu khách của dì đối với anh hoàn toàn là vì anh là sếp của cô. Nhưng một khi biết quan hệ giữa hai người, rất có thể thái độ sẽ lập tức thay đổi.

Giống như tối qua khi thân phận của Thịnh Thiên Vỹ thay đổi vậy, dì cũng chuyển từ sự lịch sự với một người sếp thành sự soi mói đối với con rể tương lai. Mặc dù đã mời Thịnh Thiên Vỹ tối nay tới nhà ăn cơm nhưng rõ ràng dì có ý định hỏi tận gốc, trốc tận rẽ. Sau đó Thịnh Thiên Vỹ quay về khách sạn, lúc Hứa Đồng tiễn anh ấy về, dì còn kéo chị ấy qua một bên nhỏ giọng dặn dò: "Dù muộn thế nào con cũng phải nhà ngủ cho mẹ, nghe rõ chưa?"

Thịnh Thiên Vỹ, đường đường là chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng, bên ngoài có một nghề nghiệp và chức vụ rực rỡ sáng ngời, bên trong có một trái tim mà kẻ mù cũng nhận ra là anh ấy yêu Hứa Đồng sâu nặng. Với những điều kiện đó mà dì còn phải gạn hỏi, nếu đổi lại là Lục Bắc Thần...

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ