Chương 249 : Ngạc Nhiên Chưa, Cố Đại Tiểu Thư.

1.1K 13 4
                                    

Người chặn xe là La Trì.

Anh ấy lao tới trước cửa xe nhanh như chớp, mái đầu lúc ở cuộc họp vẫn còn gọn ghẽ giờ đã như tổ quạ, dưới nách kẹp một tập tài liệu dày cộp. Anh ấy lập tức kéo cửa xe ra, nói vội nói vàng: "Nhanh, nhanh, có phát hiện rồi!"

Rõ ràng là Lục Bắc Thần tỏ ra đã quá quen với những hành động mang tính chất điên khùng này, không vui chỉ là trong khoảnh khắc.

Cố Sơ xuống xe cùng với Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần nhìn La Trì, lãnh đạm nói một câu: "Lần sau nếu cậu không muốn chết thì tốt nhất tránh xa xe của tôi ra một chút."

"Chẳng phải vì gấp sao?" La Trì cực kỳ hưng phấn, khoa chân múa tay về phía Lục Bắc Thần: "Điều tra ra được thân phận của nạn nhân A rồi. Cậu đoán xem, là ai nào?"

Lục Bắc Thần nhìn anh ấy như nhìn một gã ngốc: "Cậu bảo tôi đoán? Tưởng đây là xổ số chắc?"

La Trì chắc vì phấn khích quá độ nên mới như vậy, vừa nghe Lục Bắc Thần nói thế đã tỉnh ra, liên tục xin lỗi.

"Đừng có vòng vo làm lỡ thời gian của tôi." Lục Bắc Thần không chút khách khí.

La Trì xoa mạnh lên mặt một cái, nuốt nước bọt nói: "Nạn nhân A tên Thẩm Cường, giống hệt như suy đoán của cậu, năm nay 28 tuổi, chiều cao 1m75." Dứt lời, anh ấy đưa tập tài liệu trong tay cho Lục Bắc Thần: "Các anh em vừa mới đưa tài liệu lên, còn nóng hổi này."

Lục Bắc Thần đón lấy, lật ra.

"Thẩm Cường đã mất tích nửa tháng nay nhưng vì ít bạn bè, nhà cũng không có ai nên không có ai báo cảnh sát." Nhân lúc anh đang đọc tài liệu, La Trì đứng bên huyên thuyên không ngừng: "Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ được đâu. Thẩm Cường không ở Thượng Hải, anh ta cư trú ở Bắc Kinh."

Lục Bắc Thần không lên tiếng, mải miết xem tài liệu.

"Thẩm Cường này trước đây đích thực có làm võ quán, nghe nói là mở một võ quán riêng nhưng sau đó kinh doanh không tốt nên đóng cửa. Về sau anh ta chuyển qua làm việc trong nhà hàng, thường xuyên thay đổi công việc, công việc cuối cùng là đầu bếp." La Trì nói.

"Từ võ sư chuyển qua đầu bếp?" Cố Sơ kinh ngạc: "Cũng nhảy vọt quá đấy."

La Trì nhìn cô hừ một tiếng: "Thế cô từ người sống nhảy qua người chết, chẳng phải càng lợi hại hơn sao?"

"Đừng có mang tôi ra nói." Cố Sơ trừng mắt.

La Trì đùa giỡn mấy câu rồi lại nghiêm túc: "Vấn đề bây giờ là chúng ta cần phải liên lạc với cảnh sát Bắc Kinh để phá vụ án này."

"Đối với tôi, quan trọng là chỗ ở của Thẩm Cường." Lục Bắc Thần gập tài liệu lại, trả về cho anh ấy.

"Thân phận của Thẩm Cường đã được điều tra ra, việc còn lại dễ giải quyết rồi. Yên tâm, cứ giao cho tôi." La Trì hứa chắc nịch.

Lục Bắc Thần nhướng mày: "Đừng làm như tôi nợ cậu nhiều ân tình lắm vậy, đây vốn là công việc của cậu."

La Trì bĩu môi: "Cái con người cậu, ăn nói luôn tổn thương người khác."

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ