Lại nhìn thấy hoa ngọc lan, vào mùa rực rỡ nhất. Chàng trai trẻ nắm tay cô gái đi qua con đường tình nhân. Gió thổi qua, cánh ngọc lan rụng đầy mặt đất. Ánh nắng hắt xuống kẽ lá, đong đầy ấm áp trong đôi mắt. Dưới cây, chàng trai ôm đàn ghita, trông có vẻ rất ra dáng nhưng những nốt nhạc gẩy lên thì loạn xạ khó tưởng. Cuối cùng bực dọc, chàng trai quăng cây đàn qua một bên. Cô gái cầm hai trái cam tung tăng đi tới, sau khi thấy vậy bèn đặt cam xuống, nhét lại đàn vào lòng chàng trai.
"Anh thông minh như vậy, học ghita có gì khó đâu?"
"Anh thật sự không giỏi cái khoản này đâu."
"Thế em muốn anh đàn ghita hát cho em nghe thì phải làm sao?"
Chàng trai thở dài: "Em đang làm khó anh."
"Làm khó anh không được à?" Cô gái cười bướng bỉnh, "Anh là bạn trai của em, vì em học đàn một bản nhạc, hát một bài hát là chuyện chính đáng mà."
"Chuyện vô lý em cũng bao biện được ba phần."
"Yêu cầu của em rất hợp tình hợp lý." Cô gái bóc cho chàng trai một quả cam, đưa đến tận bên môi, "Nào, ăn một quả cam trước cho ngọt giọng, rồi em tiếp tục dạy anh."
Chàng trai há miệng đón lấy, nét mặt khó xử.
...
Khi Cố Sơ mở mắt ra, bên tai dường như vẫn còn vọng về tiếng cười của cô gái, thấm đẫm mùi nắng, ấm áp, vui tươi, dính vào màng nhĩ rồi len lỏi xuống cổ họng, có chút ngọt ngào của hoa dành dành. Cô nhìn lên trần nhà, những ngọn đèn thủy tinh như ánh sao lác đác bẻ ánh sáng thành những vụn sáng nhỏ. Rèm cửa dày hở một khe hẹp, ánh sáng len vào từ khe hở ấy, hắt màu vàng kim lên sàn nhà. Giấc mơ đã bay xa, cả trời ngọc lan đã không còn nữa.
Đã bao lâu rồi không mơ về quá khứ?
Có lẽ là khi quay trở lại trường thi, cô lại bước trên con đường tình nhân ấy, một lần nữa nhớ về những năm tháng thanh xuân mặc sức tung bay. Có người nói, hai lăm tuổi vẫn còn trẻ trung, ít nhất vẫn còn túm được cái đuôi của tuổi xuân trong tay. Nhưng thanh xuân của cô đã sớm trôi đi rồi, ngay cả đuôi cũng không bắt được. Cảnh tượng trong mơ cô không hề xa lạ. Có lúc ngay bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại mơ về những cảnh tượng từng xảy ra trước đây? Giấc mơ... chẳng phải sẽ rất đa dạng hay sao?
Bắc Thâm bị cô ép học ghita nửa năm, cuối cùng tới khi kết thúc ngay cả dây đàn cũng ấn không chuẩn. Cô giận đến vò đầu bứt tai, anh lại tươi cười ôm lấy cô và nói: Không biết đàn ghita lẽ nào không có tư cách làm bạn trai em sao?
Em là hay thích giận dỗi, nếu anh muốn dỗ em kiểu gì cũng phải có một sở trường chứ? Khi ấy cô đã hùng hồn nói vậy.
Có rất nhiều cách để dỗ em mà.
Ví dụ?
Ví dụ như... Lúc đó anh đã ngẫm nghĩ, lát sau mới nói: Ví dụ như mua cho em những món đồ mà em thích.
Cô lập tức cười nói: Thế thì sau này anh mệt đấy, em là thích nhất hàng hiệu, mấy đồ rẻ tiền em không cần đâu.
Em xứng đáng có được thứ tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomantizmTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà